Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

46.Thích

huynhAnhneff


Hiếu về phòng sau một lúc ngồi cùng An. Không gian ngoài hành lang tối om, chỉ có ánh đèn từ đầu dãy hắt xuống nền đất. Tiếng bước chân hắn nện từng nhịp rõ ràng.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, một tiếng cạch nhẹ nhàng. Hiếu tựa lưng vào tường, đưa tay vuốt mặt, thở ra một hơi dài.

Căn phòng vốn quen thuộc, nay lại thấy chật hẹp và ngột ngạt đến khó hiểu. Hiếu ngồi bệt xuống đất, mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Tĩnh lặng. Đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ điện tử nhảy từng giây.

Mày rất giống anh mày…”

Giọng Aric lại vang lên, như thể đang thì thầm trong tai hắn. Rõ ràng. Rành mạch. Máu trong người Hiếu như sôi lên lần nữa. Không phải vì tức, mà là nhớ.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Hồi ức tràn về như thác lũ. Là một đêm mưa năm ấy. Hắn còn là thằng học sinh cấp ba mặt non choẹt, đứng ngoài phòng cấp cứu mà chân không vững. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng, và câu nói của bác sĩ “chúng tôi đã cố hết sức”.

Anh hắn chết. Cú sốc quá lớn. Không ai biết lí do. Chỉ có thực tại phủ phàng.

Ngày đó, người xung quanh hắn ai cũng nói đó là tai nạn. Hiếu gần như đã tin vào cái lí do cũ rích ấy. Rồi một ngày. Vô tình vài thứ vỡ lẽ ra.

Rồi Hiếu quyết định bước chân vào tổ chức của Quốc Ân.

...

Và đến bây giờ – khi Aric chết. Nhưng kịp nhả ra mấy lời thú tội.

Hắn vẫn luôn nghi ngờ Quốc Ân. Nhưng khi nghe từ chính miệng Aric nói ra, mọi thứ lại một lần nữa cuộn trào.

Hiếu đưa tay lên trán, cắn răng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước. Người ta thường nói đàn ông không khóc. Nhưng thực ra, họ khóc - theo cách không ai nhìn thấy.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Trong bóng tối, ánh đèn từ đồng hồ nhấp nháy. 03:14 AM. Mỗi giây trôi qua, là một mảnh quá khứ ùa về – rối như tơ vò.

Và ở giữa đống đổ nát trong lòng, hắn đang âm thầm tính toán vài điều gì đó.

---

03:30

An vẫn ngồi trong phòng kỹ thuật. Màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng xanh mờ. Dãy số trên đó vẫn chạy, nhưng nó chẳng buồn để tâm. Cà phê trong lon đã nguội ngắt. Căn phòng vắng lặng.

Nó ngồi đó. Tay buông thõng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước – nơi mà chưa đầy một tiếng trước, Hiếu ngồi đó. Lưng tựa vào thành ghế, hơi nghiêng về phía nó, và sau đó…

Cái ôm ấy.

Không quá siết chặt, cũng chẳng quá mềm yếu. Nhưng đủ để khiến lòng ngực An nghèn nghẹn một thứ gì đó rất lạ.

...

Ngày trước, lúc còn ở Việt Nam, cuộc đời An là một chuỗi công việc lặp đi lặp lại. Đi học, đi làm và trả nợ. Nó không có lý tưởng, không có sở thích, càng không có ai bên cạnh. Một mình trong một cái xóm trọ tồi tàn, chui rúc trong một thế giới riêng.

Rồi hàng loạt chuyện xảy ra. Nó gặp Hiếu.

Lúc đầu, nó chỉ nghĩ. Sao cũng được. Sống ở đâu cũng vậy. Chỉ là khi sống ở đây, buổi sáng không bị chủ nợ gõ cửa. Nhưng theo sau đó cũng là những nguy hiểm luôn ẩn mình.

Việc được Hiếu quan tâm, che chở. Được ở cùng mọi người là điều nó không ngờ tới.

An không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu thấy đau lòng khi thấy hắn mệt mỏi. Hay khi bắt đầu thấy yên tâm mỗi khi hắn gọi tên nó, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Và cái ôm đó – không biết là do Hiếu quá mệt, hay do vô thức, hay do cả hai – nhưng An nhận ra: tim nó đập nhanh thật.

Không phải kiểu quý mến, không phải kiểu tình cảm anh em giống Khang hay Kew.

Hình như… nó thích Hiếu.

Nó thở ra, nhẹ đến mức chính nó còn không nghe rõ. Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng trong lòng thì như vừa có một sợi dây bị kéo bật ra. Cảm xúc trào dâng khó tả.

An chống cằm, đầu hơi nghiêng sang một bên. Nó không biết Hiếu có để tâm không. Cũng chẳng biết hắn có cảm nhận như thế nào.

Nhưng ít nhất… bây giờ, nó đã nhận ra  cảm xúc của chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co