Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

49.?

huynhAnhneff


Trời ngã về chiều muộn, mắt trời khuất sau mấy dãy nhà. Gió lùa qua hành lang thổi nhè nhẹ, mang theo cái lạnh của thành phố. Hiếu ngồi một mình trên lan can của khu căn cứ. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói bay mơ hồ quanh mặt.

Hắn chẳng hút nhiều, chỉ đốt cho có, để tay có việc mà làm, để đầu có cớ mà nghĩ. Mắt hắn lơ đãng nhìn xuống khoảng sân tối phía dưới, nơi vài ánh đèn vàng mờ hắt ra từ kho hàng.

Nghĩ tới cái cảm giác lúc môi chạm môi đó, hắn hơi cau mày.

Không phải kiểu tình huống mà hắn quen thuộc. Không kiểm soát được. Không dự tính trước. Không phòng bị. Một tình huống bất ngờ.

Cơ mà, vị lạ thật. Ấm. Mềm. Và… hơi run. Rõ ràng là vô tình, nhưng tim hắn lại phản ứng... hơi lạ.

“Mẹ nó...” – Hắn lầm bầm.

“Ê.”

Có tiếng thì thầm đằng sau. Rồi một cái vỗ vai nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ rón rén.

Hiếu giật mình, quay lại liếc – Khang.

Hắn nhíu mày: “Lén lút gì vậy?”

Khang cười cười, tay đút túi quần, ngồi xuống lan can cạnh hắn.

“Tưởng mày tính nhảy. Thấy mày ngồi kiểu trầm tư quá.”

“Thế nếu tao nhảy thật thì sao?”

“Mày mà nhảy, tao sẽ quay clip, tối về mở lên cho tụi thằng Kew, Hậu xem.”

Hiếu phì cười, liếc Khang, tay dụi tắt điếu thuốc.

“Tìm tao hả?”

“Không, đi ngang qua thôi. Mà tự nhiên leo lên đây chi vậy ba?”

Hiếu im một chút, ngón tay gõ nhẹ lên lan can. Giọng hắn thấp xuống:

“Hóng tí gió.”

Khang nghiêng đầu nhìn bạn. “Nhìn mày, yêu đời... giống người có tình yêu vậy?”

Hiếu khẽ thở ra, mắt nhìn xa.

“Điên.”

Một lúc sau, Khang cười, đứng dậy vỗ vai hắn lần nữa.

“Thôi lo ngủ sớm đi. Yêu vào lại hư người đấy anh Hiếu ạ.”

Hiếu liếc Khang lần cuối, cười mỉm.

“Biến đi.”

Gió lại thổi qua hành lang. Hắn ngồi đó thêm một lát, rồi đứng dậy. Tay đút túi quần, bước chậm rãi vào trong.

Tối đó, hắn không hút thêm điếu thuốc nào.

---

Hành lang đêm vọng tiếng bước chân lách cách, xen giữa là tiếng cãi nhau chí chóe của hai tông giọng quen thuộc.An với Pháp.

“Ê...tao còn phải làm vài việc. Với lại tao nói là cái tiệm đó giờ này đóng cửa rồi mà mày?”

“Thì ra xem sao, lỡ mình gõ cửa người ta mở thì sao?”

“Mày gõ cửa có khi người ta gõ đầu tao—”

Cửa bật mở cái cạch, tiếng tranh cãi khựng lại như bị cắt ngang. Cả hai ngẩng lên, thấy Hiếu đứng tựa vào khung cửa, áo thun đen rộng thùng thình, tóc hơi rối, ánh đèn vàng trong phòng hắt ra sau lưng khiến mặt hắn tối đi phân nửa.

“Đi đâu đấy?” – Giọng hắn trầm, hơi khàn vì thíu ngủ.

An hơi lùi lại một bước theo phản xạ. Pháp thì nhanh mồm:

“Tụi em đi dạo tí . Dù gì mai cũng tạm biệt thành phố này rồi. Lần cuối, chào cái nơi "khỉ ho cò gáy" này phát.”

Hiếu dựa vai vào khung cửa, liếc cả hai. An im bặt, tay vẫn ôm mấy thứ lỉnh kỉnh. Pháp cười cười nhưng mắt vẫn cảnh giác.

Một lúc sau, Hiếu khẽ gật đầu.

“Ừ. Đừng đi xa quá.”

“Rồi rồi, biết rồi.” – Pháp xua tay chào. An chỉ cúi đầu khẽ, rồi cả hai lách qua người Hiếu, đi tiếp.

Hiếu khựng lại. Gõ vài dòng trên điện thoại. An Pháp đi chưa xa. Dương đã xuất hiện ở cuối hành lang. Ba đứa nó lại cãi nhau. Cuối cùng Dương thành công giành Pháp khỏi An. An đứng ngơ ngác. Thầm chửi:

"What the fuck, 2 cái đứa này..."

Hiếu xuất hiện sau lưng An không 1 tiếng động. Thành công làm nó giật mình.

Chưa kịp thở dài thì sau lưng vang lên giọng nói trầm đục, gần như sát bên tai:

“Sao không đi nữa?”

An giật bắn, cả đống đồ suýt rớt khỏi tay. Quay phắt lại — Hiếu đứng sát sau lưng, gần đến mức hơi thở hắn chạm gáy. Cái bóng hắn đổ dài dưới ánh đèn trần, che phủ nửa người nó.

“Hả?...À Hiếu...” An lùi một bước, ôm lại mớ linh kiện như đang ôm con mèo, sợ bị giật mất.

Hiếu không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn đống đồ trong tay nó.

“Lại định thức đêm làm việc?”

“Ờ… còn mấy cái bản đồ chưa xử lý xong. Mai cũng đâu còn ở đây nữa đâu.” An lí nhí. Đôi mắt vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn thẳng mặt hắn.

Hiếu nhướng mày: " Dẹp hết đi. Không phải em muốn ra ngoài phố hả?”

An khựng lại. "Thì... tại Dương kéo Pháp đi rồi, em đi với ai nữa?”

“Với anh.”

An đỏ mặt. “Với ai cơ?”

Hiếu bật cười khẽ, xoay lưng bước trước. “Anh, dám đi không?”

An thở dài, rồi bước theo. Trong lòng bỗng dưng thấy lộn xộn lạ thường.

Cuối cùng, từ Pháp đi dạo cùng An trở thành Hiếu đi dạo cùng An. Cả hai rẽ ra đường lớn. Đêm yên tĩnh. Chỉ có hai cái bóng hắt xuống đường. Cũng... lãng mạng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co