Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

53.

huynhAnhneff


Cửa bật mở cạch một cái rõ to, kèm theo tiếng cười lanh lảnh của Pháp. Dương theo sau, tay xách túi bánh to đùng, giọng lè nhè:

“Về rồi nè, đứa nào chưa ăn gì thì ăn luôn đi, đừng để chết đói nha.”

Pháp chưa kịp đặt túi bánh lên bàn đã sặc ngay mùi cơm chiên đang bay ra từ bếp. Mắt nó nheo lại, nhìn chằm chằm vào bếp.

“Ủa… ủa? Nay thằng An biết nấu cơm nữa hả?!” Pháp ré lên, hơi phấn khích.

Dương đứng sau cũng hóng cổ ngó vào. Thấy Hiếu và An trông bếp. Hắn nhếch mép cười gian:

“Gì đấy? Một người ăn, một người nhìn.”

Pháp hùa theo, ngồi xuống cạnh An, vừa bóc bánh vừa rít rít:
“Có cái vụ gì dạ.”

An lườm hai đứa, muốn phun ra một câu chửi nhưng bụng đói quá nên chỉ thốt được mỗi chữ:
“Cút nha.”

Pháp phì cười. Dương đá đá chân An:
“Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Căng nha. Chắc chiều nay tụi tao ra ngoài tiếp cho 2 đứa có không gian riêng nè.”

An đỏ mặt, chồm qua định đập Pháp thì bị Hiếu cản:
“Thôi, thôi.”

Cả đám phá lên cười. Căn biệt thự lạnh tanh suốt cả tuần nay cuối cùng cũng có chút âm thanh ấm áp.

An đâu dễ để bị chọc mà không trả miếng. Vừa ăn, nó liền híp mắt, nhìn sang Dương với vẻ mặt gian tà.

“Ủa mà nè,” nó nhai nhồm nhoàm, chỉ thìa về phía Dương, “hôm nay dắt em tao la cà giờ mới về?”

Dương vừa rót nước vừa suýt sặc, liếc sang Pháp thấy cậu giả vờ ngó lơ, nhưng hai vành tai đỏ như tơ máu.

“Còn sớm chán.” Dương gằn giọng.

“À ha,” An gật gù, giọng kéo dài, “bánh thèm thì order cũng được. Mày xách đít đi giữa trưa nắng, lượn tận mấy con phố để mua đúng cái tiệm Pháp thích… ừ ừ, hợp lý hợp lý.”

Pháp mặt càng đỏ hơn, đập nhẹ vào tay An, rít qua kẽ răng:
“Mày ăn cơm mày đi, đừng có ăn không nói có nữa.”

An cười khẩy, giả vờ lấy tay che miệng mà vẫn nói vọng ra:
“Không dám không dám. Tao chỉ mong Dương Pháp hạnh phúc, hì.”

Dương đặt ly nước cạch xuống bàn, nheo mắt nhìn An:

“Mày ngứa đòn hả An.”

Hiếu ngồi bên, mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi hắn khẽ giật như cố nén cười. An thấy thế càng được nước lấn tới:

“Ê Hiếu, anh thấy An nói có hợp lý không? Chứ tình hình hai đứa này em thấy không ổn à nha.”

Hiếu nhún vai, lặng lẽ đặt cốc nước xuống trước mặt An, giọng nhàn nhạt

“Đúng, nhưng mà An lo ăn đi.”

An lập tức im bặt. Pháp và Dương cùng cười khẩy. Không ai chịu thua ai, nhưng cái không khí lằng nhằng, cợt nhả đó — lại thấy thân thuộc đến lạ.

Hiếu im lặng một chút, rồi bất thình lình liếc sang Dương, giọng vẫn điềm nhiên nhưng ngữ điệu rõ ràng là đang trêu:

“Công nhận, ngày xưa thằng Kew năn nỉ cỡ nào mày cũng không chịu lết ra khỏi cái xưởng sản xuất. Giờ mày thay đổi ghê ha.”

Dương nhướng mày, mắt liếc nhẹ về phía Hiếu, giọng đanh lại:

“Là cái gì nữa?”

“Nói vu vơ vậy thôi” – Hiếu nhếch môi, tựa hẳn vào lưng ghế, cười trêu.

Dương bật cười. Mọi người cũng cười theo.

...

Tiếng cổng vừa kêu két một cái, cả đám trong nhà đồng loạt ngẩng lên. Khang bước vào, tay xách túi đồ, áo khoác xốc vai, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hậu theo sau, trông mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.

“Ủa, được "thả" rồi hả?” Dương vừa nhai miếng bánh vừa hỏi

“Má nó,” Khang không gắt, nhưng giọng lại chẳng có chút gì bực. “Thằng Ân cứ xem tới xem lui, nó làm như cái cảng nguy hiểm lắm không bằng.”

Pháp nhanh nhảu đón lấy túi đồ trong tay Khang, lè lưỡi: “Lạnh vậy mà anh vẫn đổ mồ hôi, ghê thiệt.”

Khang gõ nhẹ đầu Pháp, rồi quét mắt quanh một lượt — không khí trong nhà ấm hơn hẳn mấy ngày trước. Hiếu vẫn ngồi đó, ánh đèn chiếu vào nửa mặt hắn, trông có chút mệt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

“Mấy anh ăn gì chưa,” An lên tiếng hỏi.

“Chưa” Khang trả lời

Hiếu chỉ nhún vai, "Tìm gì ăn đi, nhìn tụi bây thiếu sức sống quá."

Khung cảnh yên bình đến lạ.

---

Một lúc sau, cả bọn giải tán. Pháp và Dương mỗi người rẽ một hướng về phòng. An thì chui về phòng ôm cái laptop.

Hiếu đứng dậy, vừa tính lên lầu thì Khang chặn ngang, tay gác nhẹ lên vai hắn.

“Nói chuyện đi.”

Cả hai đi ra sau vườn. Gió thổi lồng lộng. Dưới ánh đèn vàng mờ, bóng cây in hằn lên mặt đất.

“Dạo này mày đi đâu suốt vậy?” Khang hỏi, không vòng vo.

Hiếu im vài giây, tay nhét túi áo, mắt nhìn về phía hàng rào xa tít. “Đi kiếm vài thứ.”

Khang khựng một chút. Hắn hít sâu rồi gật nhẹ. “Ừ, tao đoán được.”

“Tạm thời vẫn chưa có gì chắc chắn...”

“Hiếu,” Khang quay hẳn sang, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn ban nãy. “Tao nói nghiêm túc nha. Dù mày tìm được cái gì, nghe được cái gì, mày cũng phải nói tao biết. Đừng tự ý hành động..”

Hiếu nhìn Khang.

“Ừ, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.”

Gió thổi làm tà áo khoác của cả hai khẽ rung. Hiếu im lặng, ánh mắt cụp xuống một giây.

“Nếu mày có chuyện gì, tao và cả mấy đứa kia, phải làm sao?”

Một hồi lâu, Hiếu mới gật đầu. “Ừ. Tao biết rồi.”

Không gian lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không căng thẳng nữa. Chỉ là hai thằng đàn ông, trong một góc vườn xa lạ, cố gắng giữ lấy một điều thân thuộc — tình nghĩa anh em.

Kew xuất hiện sau lưng hai thằng từ bao giờ. Hắn nheo mắt quét qua hai người. Khang thở dài. Bỏ mẹ luôn.

Thằng Kew mà biết có khi nó còn liều hơn thằng Hiếu.

Hiếu không nói gì. Hắn biết Kew sẽ hỏi. Hắn đang đợi

"Sao hai thằng mày giấu tao?"

"Thật ra là thằng Hiếu giấu hết, tao nhạy nên tự biết thôi." Giọng Khang nhẹ, mang theo chút chán thành.

Hắn không áp lực. Nhưng hắn lo. Tất cả những thằng đi cùng Hiếu cho tới ngày hôm nay. Thằng nào cũng có những vết sẹo riêng

Nhưng bọn nó đã đi cùng nhau quá lâu. Không cần máu mủ, vẫn là gia đình.

Hiếu là anh lớn, là đứa chống lưng, là kẻ đứng ra chắn bão đầu tiên.
Vậy nên, nếu Hiếu có chuyện —
Tất cả đều sẽ bước vào lửa cùng hắn.

"Tao muốn nghe mày kể mọi chuyện." Kew nói, giọng nhẹ tênh.

"Ừ." Hiếu trả lời, hắn vẫn bình tĩnh như vậy.

---

An đứng lặng im sau lớp kính, tay khẽ tựa vào khung cửa sổ đã hơi sẫm màu vì ánh chiều muộn. Gió thổi nhẹ làm rèm khẽ lay, thổi mùi nắng nhàn nhạt lẩn trong mùi gỗ cũ của căn nhà.

Dưới góc vườn, ba người anh của nó đang đứng. Xa xa, chỉ thấy dáng lưng. Nhưng đủ để An biết — họ đang nói chuyện rất nghiêm túc. Kew khoanh tay, Khang hơi nghiêng người như đang nói điều gì đó. Còn Hiếu thì… vẫn kiểu dáng quen thuộc: vai thẳng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt không lộ ra gì nhưng rõ ràng đang nghĩ rất nhiều.

An thở khẽ một hơi. Nếu nói không tò mò là nói dối. Không lo lắng cũng là xạo.

Nhưng nó không hỏi.
Không phải vì sợ. Mà vì hiểu.

Có những chuyện, khi người ta chưa sẵn sàng để nói, hỏi vào chỉ làm mọi thứ thêm khó xử. Đợi người ta mở lời trước… nhiều khi, lại là cách quan tâm tốt nhất.

An quay người, bước ra khỏi ô cửa, tim nó vẫn lặng lẽ đập đều. Nhưng trong lòng có một chỗ hơi nhoi nhói.

Nó thích Hiếu. Đó là điều chắc chắn.
Không phải kiểu thích nông nổi hay mê mệt gì. Mà là kiểu thích có phần hơi lặng, hơi âm thầm — một phần xuất phát từ sự tôn trọng, một phần từ ngưỡng mộ, và phần còn lại… là sự biết ơn không thể nói thành lời.

Hiếu là người đầu tiên kéo nó từ một đống hỗn độn ra ánh sáng, cho nó nơi ở, cho nó an toàn, cho nó niềm tin để sống tiếp.

Cái gì mà không được thổ lộ thì sẽ nhạt đi á? Với An, không cần.

Có những người, chỉ cần còn được nhìn thấy họ bình an đứng đó, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co