Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

65.

huynhAnhneff


Cả hai cùng xuống nhà, không ai nói gì. Chỉ là tiếng bước chân lặng lẽ xen lẫn vài lần An khúc khích cười vu vơ như còn dư âm niềm vui ban nãy.

Hiếu rẽ vào phòng ngủ. Hắn đóng cửa lại, nhẹ tay hơn thường lệ. Thả người xuống giường, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ tràn vào, đủ để soi mờ mờ nét mặt hắn.

Mắt nhắm hờ, một tay vắt lên trán, tay còn lại mân mê chiếc vòng nhỏ xíu kia.

An…

Tên nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng vọng. Dễ thương, lặng lẽ, và gần gũi đến kỳ lạ. Có những lúc hắn muốn quay đầu lại, ôm lấy nó mà nói hết những điều đang giữ trong lòng. Nhưng không, Hiếu biết — giờ chưa phải lúc.

Hắn chưa xong việc, chưa xong mớ hỗn độn đã theo hắn suốt bao năm. Kéo nó vào lúc này... là sai.

Mọi thứ phải kết thúc. Tất cả.

Chuyến hàng cuối. Kế hoạch cuối. Cái kết cho mọi thứ.

Hắn phải dọn sạch tất cả. Để nếu một ngày nào đó, hắn dám mở lời... thì ít ra, cái thế giới hắn đưa nó vào sẽ không còn máu me hay thù hận.

Hiếu khẽ thở dài, khẽ siết cổ tay có chiếc vòng nâu nhạt. Một sợi vòng đơn sơ, mà lại là thứ duy nhất khiến hắn thấy yên lòng.

"Chờ anh chút nữa thôi, An…" — hắn không nói ra miệng, nhưng tim thì gằn từng chữ.

---

Bình yên cách mấy thì ngày đi Israel cũng phải tới.

Trước đó hai ngày, Khang đã nói cho An và Pháp biết. Những người còn lại – Kew, Hậu, Dương – thì đã biết trước từ đầu. Hiếu vốn không định kéo An và Pháp theo, nhưng con cáo già Quốc Ân đã ra lệnh, hắn không còn lựa chọn. Mọi thứ… đã an bài.

Căn biệt thự những ngày này trầm lặng hẳn. Hành lý được chất đóng từng đống. Vũ khí lau chùi sạch bong.

Hiếu đứng bên hành lang, tay xách túi, kéo cao tay áo hoodie để chỉnh lại miếng bảo hộ cổ tay bên trong. Tay trái vô tình để lộ một chiếc vòng màu nâu nhạt, nhỏ xíu.

Kewtiie vừa thấy liền nghi hoặc. Hắn vọt tới, một tay quàng cổ Hiếu, một tay chỉ trỏ vào cổ tay kia:

“Cái gì đây, cái gì đây?”

Hiếu liếc xéo, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hất cằm về phía Bảo Khang đang ngồi lau súng dưới chân cầu thang:

“Khang tìm mày nãy giờ đó.”

Kew nhăn mặt, vờ không để ý. Mắt vẫn không rời cái vòng tay, miệng vẫn hoạt động hết công suất:

“Vòng tay ở đâu, sao lại đeo vòng tay?”

Hiếu phớt lờ, không trả lời, chỉ lặp lại bằng giọng lười nhác:

“Thằng Khang tìm mày.”

Kew chớp mắt, gặng thêm:

“Nhưng là vòng đôi à, hay sao?”

Chưa kịp để Kew tiếp tục đào bới, Hiếu hắng giọng:

“KHANG.”

Giọng đủ to để cả phòng khách nghe thấy.

Khang ngước lên. Mắt lia một cái sang. Hiếu không thay đổi sắc mặt, chỉ buông nhẹ một câu khích:

“Kew nói súng của mày xấu hơn súng nó.”

Trong một tích tắc, mắt Khang nheo lại. Hắn đứng bật dậy. À, thằng này gan thật.

Chưa đầy ba giây, Kew bị kéo xệch đi như bao cát. Vừa đi vừa vùng vằng:

“Mày nói gì "vợ" tao?”

“Đéo có! Thằng Hiếu xạo đó!”

Hiếu khoanh tay, tựa lưng vào tường. Nhìn hai thằng lôi nhau đi như giặc, hắn chỉ biết thở dài, lắc đầu một cái.

---

Chiếc SUV đen lăn bánh khỏi cổng biệt thự. Đoàn người lần lượt ngồi vào xe theo phân công. Hậu lên ghế lái, mặt vẫn còn ngái ngủ. Hiếu ngồi băng ghế sau, cạnh là An. Những người khác đã yên vị ở xe đi sau.

Trên xe yên lặng một cách lạ thường. Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng hanh, đổ dài xuống mặt đường nhựa, cảnh vật trôi tuột như đoạn phim quay chậm.

An ngồi bất động, mắt dán vào ô kính. Ngón tay khẽ gõ gõ lên đầu gối theo một nhịp không rõ. Nó không nói, không cười. Chỉ nhìn ra ngoài như thể đang cố tìm một cái gì đó. Nhưng ánh mắt thì lạc đi hẳn.

Hiếu quay sang liếc nhìn. Hắn nhận ra điều khác lạ gần như ngay lập tức. Thằng nhóc dạo này hay líu lo, hay cười hơn trước. Bây giờ thì im re, người căng ra như dây đàn.

Không nói gì, Hiếu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nó. Một cái vỗ rất khẽ, không tiếng động. Ánh mắt hắn nhìn sang, dịu hơn bình thường. Một cái nhìn không lời, nhưng rõ ràng là đang trấn an.

An khẽ giật mình. Quay sang nhìn hắn, mắt chạm mắt chỉ vài giây rồi lại quay đi. Nó không nói được gì. Trong lòng ngực có thứ gì đó cứ cuộn lên, nghẹn lại. Lạ lắm. Không rõ là sợ, là lo, hay là... một cảm giác không tên khác. Bồn chồn đến mức chỉ muốn xuống xe mà chạy trốn.

Hiếu không hỏi. Hắn hiểu. Chuyến đi này, không ai biết sẽ có chuyện gì.

Giờ phút này, mọi thứ đã an bài. Bây giờ bọn họ sẽ đến chỗ của Quốc Ân. Chuyến đi thật sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co