Truyen3h.Co

|HieuGav| Đông Tàn

67.

huynhAnhneff


Biển rì rào vỗ vào mạn tàu. Mùi muối, mùi dầu máy, mùi sắt gỉ lẫn vào nhau, ngai ngái. Mặt trời trôi dần xuống mặt nước, kéo theo ánh vàng đỏ loang lổ trải lên thân tàu cũ. Trên boong, chỉ còn vài bóng người lặng lẽ đứng.

Quốc Ân khoanh tay trước ngực, đứng trước bàn điều khiển. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao. Hiếu đứng bên cạnh. Mắt không nhìn gã, chỉ tập trung nhìn lên màn hình nhấp nháy.

"Lát nữa," Quốc Ân mở lời, giọng không lớn , "mày và thằng Khang sẽ theo tao lên tàu của đám Ả Rập."

Hiếu nhíu mày. Quay qua, ánh mắt không vui.

"Để bọn này lại đây?"

"Đúng. Đặc biệt là thằng Hậu. Nó ở lại để giám sát an toàn. Mày hiểu mà."

"An toàn cái mẹ gì? Kéo theo thằng Khang làm gì? Giao dịch thôi mà?."

Quốc Ân nhìn Hiếu, ánh mắt như xé toạc lớp ngoài của hắn mà soi mói. Giọng hắn thấp, chậm, không cảm xúc.

"Hiếu, đây là lệnh."

Hiếu im lặng. Câu đó... hắn từng nghe quá nhiều lần.

Phía sau, Đình Mạnh đứng gọn bên khung cửa. Hắn không nói gì, cũng chẳng gây chú ý. Nhưng từ lúc đặt chân lên tàu, hắn như một cái bóng dính sát Quốc Ân.

Hiếu thở ra một hơi dài. Tay đưa lên bóp nhẹ cổ tay — nơi chiếc vòng tay nhỏ xíu An tặng đang nằm im lìm.

Có gì đó sai rồi.
Hắn cảm giác, mọi thứ... đang chậm rãi đi lệch quỹ đạo.

---

10 giờ đêm. Gió gào thét như thể muốn xé toạc thân tàu. Từng đợt sóng đánh vào mạn, tung bọt trắng xóa. Trên biển, một con tàu khác đang từ từ tiến lại. Lớp sơn bạc màu của nó ẩn hiện dưới ánh trăng lờ mờ, chậm rãi áp sát.

Quốc Ân nheo mắt, nhìn ánh đèn nhấp nháy bên kia. Một tín hiệu đã được gửi đến. Hắn gật đầu nhẹ, quay sang đám người phía sau.

“Chuẩn bị.”

Khang nhét súng vào sau lưng. Chỉnh nhẹ cổ áo. Hiếu đứng im, chỉ cài lại áo khoác. Bên dưới lớp vải, khẩu Glock quen thuộc nằm yên lặng. Lạnh và chắc.

Con tàu kia đã dừng hẳn. Mặt biển rít lên từng đợt va đập. Quốc Ân không đợi thêm. Hắn bước nhanh ra boong tàu, nhìn thẳng sang phía bên kia, giơ tay lên làm một ký hiệu lạ. Bên tàu Ả Rập cũng đáp lại bằng động tác tương tự.

Không chần chừ, Quốc Ân lùi lại lấy đà rồi nhảy qua, đáp gọn xuống boong tàu bên kia.

Đình Mạnh theo sau.

Khang liếc nhìn Hiếu, rồi cũng nhảy.

Chỉ còn Hiếu.

Hắn đứng lại một giây. Cảm nhận cơn gió quất vào má rát rát, cảm nhận cả nhịp tim của chính mình.

Rồi hắn quay đầu.

Ánh mắt Hiếu chạm vào ánh mắt An — thằng bé đứng sau lan can, mắt mở to, lo lắng hiện lên rõ rệt dù không nói gì. Môi mím chặt, tay nắm gấu áo. Gió thổi làm tóc nó rối tung.

Hiếu không nói gì.

Chỉ một cái nhìn — đủ dài để khắc vào trí nhớ người đối diện. Rồi hắn nhảy.

Cách nhau một khoảng nước, nhưng tựa như hai thế giới.

---

Sau màn chào hỏi xã giao, Quốc Ân được mời ngồi xuống chiếc ghế phủ khăn thêu chỉ vàng – dấu hiệu hiếu khách của đám người Ả Rập. Một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó là khay trà bạc, vài món ăn bản địa, vài câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Mọi thứ đang đúng quy trình một cuộc giao dịch ngầm.

Một trong số họ đặt chiếc vali tiền lên bàn, mở hé. Những cọc tiền dày được sắp gọn. Sự thỏa thuận tưởng chừng đã đi đến hồi kết.

Nhưng rồi...

“Cạch!”

Quốc Ân đột ngột bật dậy. Tay giơ khẩu súng lục lên, dí thẳng vào trán tên đầu đàn phía đối diện. Không ai kịp phản ứng. Không ai ngờ được.

Gã nói, giọng mỏng tang, như thể đây chỉ là chuyện thường nhật:

“Hiếu, xử bọn này. Tiền đã trong tay tao. Nhưng hàng… vẫn phải là của tao.”

Hiếu chững lại. Hắn nheo mắt.

“Mày…”

Một từ bật ra, rồi mắc nghẹn. Hắn muốn nói mày giao dịch lật lọng. Nhưng câu nói không thành. Tai hắn ù đi. Đầu hắn ong ong.

Nếu... cuộc giao dịch năm ấy cũng xảy ra thế này. Nếu... anh hắn đã từng đứng trong cùng vị trí, đối mặt với chuyện này. Thì lý do anh hắn bị thủ tiêu...

...là vì không làm theo ý của Quốc Ân.

Đám người Ả Rập đông hơn, có vũ khí, nhưng bị khựng lại trong tích tắc. Lãnh đạo của họ đang bị dí súng vào trán.

“Calm down” (Bình tĩnh đi.)

Giọng trầm khàn từ tên người Ả Rập vang lên, cố giữ bình tĩnh.

“This is how I always work.” (Phong cách làm việc của tao… trước giờ đều như vậy.)

Quốc Ân nhếch môi. Một kiểu cười đắc thắng đến rợn người.

Hiếu nghiến răng. Mồ hôi rịn trên trán hắn. Tình huống đảo lộn hoàn toàn kế hoạch. Nhưng... một khi mọi thứ đã được phơi bày.

Hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.

PẰNG!

Tiếng súng nổ như xé rách mặt biển.

Một tên Ả Rập không kiềm được, bóp cò trước. Viên đạn sượt qua tay Quốc Ân, ghim vào ghế.

Ngay lập tức, Đình Mạnh đã bắn trả.

Máu tóe lên vách tàu. Những tiếng hét hoảng loạn bật ra.

Chỉ trong vài giây, khói súng bao trùm boong tàu. Không còn là một cuộc giao dịch bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co