13
Sau khi Hiếu rời đi với câu nói lạnh lùng "Chuyện này chưa xong đâu", An đứng lặng giữa hậu trường, tay vẫn siết chặt bảng phác thảo đến mức các khớp trắng bệch. Tiếng ồn ào của sự kiện, nhạc, tiếng cười, tiếng máy ảnh, bỗng trở thành một thứ âm thanh xa xôi, bị át đi bởi tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Hiếu đã nhận ra cậu. Hiếu biết chiếc áo là của cậu. Và điều An sợ nhất, đối diện với anh, với quá khứ, với những câu hỏi cậu không thể trả lời, giờ đang đến gần hơn bao giờ hết.
Cậu không suy nghĩ nhiều. Khi nhân viên sự kiện rời khỏi, An vội vàng thu dọn đồ đạc, nhét bảng phác thảo vào túi, rồi lặng lẽ chuồn ra cửa sau. Đầu cậu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ: "Anh ấy sẽ tìm mình. Anh ấy sẽ hỏi tại sao. Mình không thể gặp anh ấy bây giờ!" Đôi chân An run rẩy khi cậu lao ra đường, bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ khách sạn với giọng lắp bắp: "Khách sạn S, nhanh lên!"
Trong xe, An ngồi co ro ở ghế sau, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn Sài Gòn lướt qua, rực rỡ như ngày nào, nhưng giờ đây chỉ làm cậu thấy ngột ngạt. Cậu sợ Hiếu sẽ tìm đến hậu trường ngay sau khi chụp hình xong, sợ ánh mắt sắc lạnh của anh sẽ ép cậu phải nói ra sự thật, rằng cậu rời đi không phải vì hết yêu, mà vì quá yêu. An ôm mặt, thì thầm: "Mình không đủ can đảm... không phải lúc này."
Đến khách sạn, An gần như chạy vào thang máy, ấn nút lên tầng 12. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu trượt người xuống sàn, thở hổn hển. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì, nhưng lòng cậu thì hỗn loạn. "Mình vừa làm gì vậy? Mình vừa bỏ chạy khỏi Hiếu... lần nữa," An tự nhủ, nước mắt lăn dài trên má.
Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Kewtiie: "An, tao nghe nói mày về nước làm stylist cho sự kiện. Mày ổn không? Gặp Hiếu chưa?" An nhìn dòng chữ, tay run run. Kew biết cậu ở đây, và chắc chắn Khang cũng biết. Nếu họ nói với Hiếu, anh sẽ tìm đến khách sạn này. An nhắn lại vội vàng: "Tao ổn. Đừng nói với ai tao ở đâu, làm ơn."
Nhưng diễn biến mới bất ngờ xảy ra. Khi An vừa đứng dậy định vào phòng tắm để trấn tĩnh, chuông cửa phòng vang lên. Cậu giật mình, tim như ngừng đập. "Ai vậy? Hiếu sao nhanh thế được?" An nghĩ, chân chôn tại chỗ. Chuông lại reo lần nữa, kèm tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu tiến lại gần, nhìn qua lỗ mắt cửa, và sững sờ.
Không phải Hiếu. Đó là Jack – gã từng bắt nạt cậu ở trường thiết kế tại London. Jack đứng đó, mặc vest chỉnh tề, tay cầm một tập tài liệu, nụ cười nham nhở trên môi. "Negav, mở cửa đi. Tao biết mày ở trong đó," giọng Jack vang lên qua khe cửa.
An hoảng loạn. Jack làm sao biết cậu ở đây? Và tại sao gã lại xuất hiện ở Việt Nam, ngay tại khách sạn này? Cậu lùi lại, tay nắm chặt điện thoại, không dám mở cửa. Jack gõ thêm vài lần rồi bỏ đi, nhưng để lại một mẩu giấy trượt qua khe cửa: "Gặp tao ở sảnh lúc 10 giờ sáng mai, nếu không muốn tao phá hỏng sự nghiệp của mày."
An nhặt mẩu giấy lên, đọc đi đọc lại, đầu óc quay cuồng. Jack rõ ràng không đến đây với ý tốt. Hắn từng ghen tức với thành công của An ở London, và giờ, có vẻ hắn đã theo dõi cậu đến tận Việt Nam để trả đũa. Nhưng điều khiến An sợ hơn cả là nếu Hiếu tìm đến, mọi chuyện sẽ càng rối tung, giữa quá khứ với Hiếu và mối đe dọa từ Jack.
Cậu ngồi xuống giường, ôm đầu, thì thầm: "Mình phải làm gì bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co