Truyen3h.Co

[HIEUGAV] Dưới Ánh Đèn

21

naul131

Buổi quay MV cuối cùng cũng kết thúc trong không khí nặng nề. An thu dọn đồ đạc, tay vẫn run run khi nghĩ đến những lời kích bác của Hiếu suốt cả ngày. Cậu chỉ muốn rời khỏi trường quay nhanh nhất có thể, tránh ánh mắt sắc lạnh của anh. Nhưng khi vừa bước ra hành lang, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào phòng thay đồ gần đó. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc.

An quay lại, sững sờ khi thấy Hiếu đứng trước mặt. Căn phòng chật hẹp khiến hai người gần như áp sát nhau, hơi thở của Hiếu phả vào mặt cậu, nồng nặc mùi rượu từ những ngày buông thả. Ánh mắt anh tối tăm, vừa giận dữ vừa đau đớn. "Em định đi đâu?" Hiếu gằn giọng, tay vẫn giữ chặt cổ tay An.

"Anh buông ra!" An giật tay, nhưng Hiếu không nhúc nhích. Cậu cố giữ vẻ mạnh mẽ, giọng run run: "Em làm xong việc rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Hiếu cười khẩy, tiến sát hơn, ép An lùi lại đến khi lưng cậu chạm tường. "Muốn gì? Anh muốn biết em có thật sự hạnh phúc với thằng Isaac không, hay em chỉ giỏi diễn trước mặt anh. Em nói anh không cho em được gì, nhưng anh thấy em vẫn run khi đứng trước anh thế này."

An cắn môi, nước mắt chực trào nhưng cậu cố kìm lại. "Anh đừng tự ảo tưởng," cậu đáp, giọng yếu ớt. "Em đã chọn cuộc sống của em, anh đừng làm phiền em nữa."

"Chọn cuộc sống?" Hiếu nghiêng đầu, giọng cay nghiệt. "Chọn thằng đó để có xe sang, đồ hiệu, đúng không? Vậy sao em không cười tươi như trên báo đi? Sao anh chỉ thấy em khóc mỗi lần gặp anh? Em diễn tệ lắm, An." Lời anh như dao cứa, làm tim An nhói lên từng nhịp.

Trước khi An kịp đáp, Hiếu bất ngờ cúi xuống, môi anh áp mạnh lên môi cậu trong một nụ hôn cưỡng bức. An sững sờ, mắt mở to, rồi giãy dụa dữ dội. "Buông em ra!" cậu hét lên, tay đấm vào ngực Hiếu, nhưng anh giữ chặt vai cậu, không rời ra. Nụ hôn ấy không phải tình yêu, mà là sự tuyệt vọng và giận dữ của Hiếu, khiến An vừa đau vừa sợ.

Cuối cùng, An dùng hết sức đẩy Hiếu ra, tay vung lên tát mạnh vào mặt anh. Tiếng "chát" vang lên trong căn phòng nhỏ, làm Hiếu lảo đảo. An khóc nức nở, nước mắt trào ra không kiểm soát. "Anh điên rồi, Hiếu! Anh làm vậy để làm gì? Em ghét anh!" Cậu hét lên, giọng lạc đi, rồi mở chốt cửa, lao ra ngoài.

Hiếu đứng lặng, tay chạm vào má còn đỏ rát, ánh mắt trống rỗng. Anh tựa vào tường, thì thầm: "Anh cũng ghét anh, An..."

Khang và Kewtiie, vừa xong việc ở trường quay, vô tình thấy An chạy ra từ phòng thay đồ, nước mắt đầy mặt. "An!" Kew hét lên, cùng Khang đuổi theo. Họ tìm thấy cậu ngồi co ro ở một góc cầu thang, ôm mặt khóc. Khang ngồi xuống cạnh, giọng lo lắng: "Chuyện gì vậy? Hiếu làm gì mày à?"

An không đáp ngay, chỉ lắc đầu, nước mắt thấm ướt tay áo. Kew quỳ xuống trước mặt cậu, nắm tay An: "Nói đi, An. Tụi tao ở đây với mày."

Sau một lúc, An nghẹn ngào kể lại: "Hiếu..Hiếu... Hiếu kéo tao vào phòng, nói mấy lời đau lắm, rồi... rồi hôn tao. Tao không muốn vậy, tao tát anh ấy rồi chạy ra." Cậu ôm mặt, khóc lớn hơn: "Tao không chịu nổi nữa..."

Khang siết chặt tay, tức giận: "Thằng Hiếu điên rồi. Tao sẽ nói chuyện với nó." Anh quay sang Kew: "Chở An về đi, tao ở lại xử lý."

Kew gật đầu, đỡ An đứng dậy, đưa cậu lên xe, chở về khách sạn. Trên đường, Kew lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn An qua gương chiếu hậu. "Mày ổn không?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

An lắc đầu, nhìn ra cửa sổ. "Tao không biết nữa, Kew. Tao muốn quên anh ấy, nhưng sao càng ngày càng khó..."

Đến khách sạn, Kew ngồi cạnh An trong phòng, để cậu dựa vào vai mình. "Hiếu sai khi làm vậy," Kew nói. "Nhưng tao biết nó đau lắm, giống mày thôi. Hai đứa mày cứ thế này, ai cũng khổ."

An gật đầu, nước mắt lại rơi: "Tao biết. Nhưng tao không biết phải làm gì nữa. Tao sợ Hiếu, nhưng tao cũng sợ mất Hiếu." Dưới ánh đèn mờ ảo, An ôm chặt Kew, tìm chút an ủi giữa cơn đau không thể nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co