Truyen3h.Co

Hieugav - Exit Sign

2. Chỉ là em không gọi

Knisight

Thứ bảy, trời mưa nhẹ.

An ngồi trong phòng chờ số 3 của đài truyền hình, tay cầm ly cacao nóng, mắt nhìn qua lớp cửa kính mờ sương. Màn mưa ngoài trời không dữ dội, chỉ là từng hạt nhỏ, lặng lẽ rơi đều như ai đó cố tình rút ngắn thời gian bằng sự kiên nhẫn âm thầm.

Ngoài hành lang là tiếng bước chân rộn ràng của nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng đếm ngược từ phòng kỹ thuật bên cạnh vọng vào như nhịp thở gấp gáp của hậu trường truyền hình.

"Ba mươi phút nữa đến lượt anh Hiếu," một bạn trợ lý nhắc, tay bưng bộ outfit mới của anh - áo khoác denim đinh tán và đôi boots cao cổ, tag vẫn còn dính phía sau gót.

An gật đầu, nhẹ giọng: "Cứ treo đó đi. Hiếu thay sau."

Cậu liếc nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim phút lướt chậm, nhưng từng nhịp trôi đi khiến lòng cậu nặng dần.

Đã gần 5 giờ.

Buổi ghi hình bắt đầu lúc 4 giờ 30.

Hiếu vẫn chưa đến.

An lấy điện thoại ra. Màn hình trống trơn. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Màn hình vẫn sáng trong tay cậu, như để nhấn mạnh sự vắng mặt không lời giải thích.

Lần này không phải lịch trình lớn. Chỉ là một talkshow hậu trường của gameshow rap - nơi nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc, chuyện bên lề, vài kỷ niệm nhỏ nhỏ để khán giả thấy được mặt đời thường của người nổi tiếng.

Lẽ ra, Hiếu có thể đi cùng cậu như mọi lần. Nhưng hôm nay trùng với buổi họp báo ra mắt dòng đồng hồ cao cấp mới ký hợp đồng.

Công ty chọn ưu tiên đối tác.

An không trách. Cậu biết cách hoạt động của giới giải trí, biết thế nào là ưu tiên chiến lược. Biết vai trò của mình không nằm trong những buổi họp báo, cũng không có chỗ trên bảng điều phối lịch trình công ty.

Cậu chỉ là "An" - người chuẩn bị áo khoác trước khi quay, người giữ tai nghe sạch sẽ, người chọn nhạc nền đúng gu Hiếu thích. Một cái tên không cần ghi trong kịch bản, vì luôn mặc định có mặt.

6 giờ kém 10. Hiếu đến.

Anh bước vào phòng với bộ hoodie xám trùm kín đầu, khẩu trang còn chưa tháo. Tóc ướt vì mưa, rối nhẹ phía sau. Mắt anh chạm mắt An một giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng dời đi, như thể không đủ thời gian để dừng lại lâu hơn.

"Xin lỗi. Họp kéo dài. Anh tưởng quay trễ hơn."

An không đáp. Cậu đứng dậy, bước lại gần, nhẹ tay kéo cổ áo anh cho thẳng, vuốt lại tóc sau gáy - động tác quen thuộc đến mức gần như theo phản xạ.

Ngón tay cậu hơi lạnh vì không cầm ly cacao nữa.

Hiếu nhíu mày, giữ cổ tay cậu lại một chút: "Lạnh vậy? Không bật máy sưởi à?"

"Phòng có mỗi cái quạt máy", An đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "Không sao đâu."

Hiếu buông tay. Không ai nhắc đến chuyện anh đến trễ. Không ai cần lời giải thích rõ ràng. Cả hai đều hiểu - có những điều chỉ cần giữ lại trong lòng thì sẽ bớt đau hơn là nói ra.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Hiếu vẫn như mọi lần - tự nhiên, biết cách khiến khán giả bật cười, rồi lắng lại đúng lúc để người ta cảm được chân thành.

MC hỏi về những ngày đầu bước vào rap. Hiếu kể, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến mấy buổi freestyle ở sân trường, những đêm cày beat đến 3 giờ sáng, lần đầu thắng giải ở vòng loại miền Nam. Anh kể về "tụi mình" - nhóm bạn cũ, những chiến hữu từng đi diễn không cát-xê, từng lấy tiền túi in áo merch.

Chỉ có một cái tên không xuất hiện.

An.

Không ai hỏi đến cậu, và Hiếu cũng không chủ động nhắc.

An đứng sau màn đen, ánh đèn sân khấu hắt qua khe hở, rọi lên mặt cậu một vệt sáng nhạt. Trong suốt gần một tiếng, ánh mắt cậu không rời khỏi Hiếu.

Cậu nhìn thấy cách anh nghiêng đầu mỗi khi hồi tưởng. Nhìn thấy một thoáng im lặng khi nhắc đến "người từng đi cùng mình lâu nhất". Nhưng rồi Hiếu chuyển chủ đề, nụ cười lại quay trở lại. Tự nhiên. Dễ thương. Như thể nỗi buồn chưa từng ghé qua.

An vẫn chờ. Một lần thôi. Một lần nhắc đến cậu bằng tên thật. Một lời cảm ơn không cần rõ nghĩa.

Nhưng không có.

Kết thúc ghi hình. Mọi người dọn dẹp. Trợ lý gọi taxi cho khách mời. Hiếu có hẹn với một đạo diễn mới, nên rời đi trước. An không theo như mọi lần. Cậu ở lại thu dọn - hộp phụ kiện, áo khoác không dùng tới, đôi boots chưa kịp thay. Chiếc tag trắng đung đưa nơi gót giày như một chi tiết thừa thãi không ai để tâm.

Lúc gom đồ xong, trời lại mưa.

Không to, nhưng đủ để lạnh.

An ngồi ở ghế phụ trong xe, tay cầm ly cacao giờ đã nguội ngắt. Cậu không uống. Chỉ nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn đường chảy dài theo vệt nước mưa.

Một lúc sau, điện thoại rung.

Là Hiếu.

'Em về chưa? Mưa to không?'

An nhìn tin nhắn một lúc lâu.

Dòng chữ ngắn ngủi, tưởng như quan tâm, nhưng lại đến chậm hơn cả cơn mưa.

Cậu gõ lại:

'Về rồi'

Không dấu chấm. Không emoji. Cũng không có thật.

An về trễ hôm ấy. Không ghé nhà Hiếu. Không gõ cửa bằng ba cái cụp cụp mà cả hai từng gọi là "code tình yêu". Không cởi giày ở cửa rồi nhào vào bếp như thường lệ. Không hỏi "Anh ăn chưa?" với cái giọng nửa trách nửa chiều.

Cậu về nhà mình.

Vào phòng. Thay đồ. Nằm xuống giường.

Lấy tai nghe, mở playlist quen thuộc - nơi cậu lưu trữ tất cả những bản thu cũ của Hiếu. Có bài còn lẫn cả tiếng mèo kêu, tiếng quạt máy, thậm chí là một đoạn Hiếu nói nhỏ: "Đừng bật mic, nghe quê lắm."

Bài đầu tiên vang lên. Là một bản demo anh thu cho cậu năm thứ ba yêu nhau.

Giọng Hiếu khi ấy còn non, chưa chắc nhịp, nhưng đoạn giữa có một câu rõ đến kỳ lạ:

"Nếu một ngày em chờ anh lâu quá, cứ gọi, đừng im lặng nha."

An nghe, rồi cười.

Cậu không biết mình đã nghe đoạn ấy bao nhiêu lần. Không đếm được. Nhưng mỗi lần nghe, tim vẫn như bị bóp chặt.

An thầm nghĩ: "Lúc em chờ anh... em cũng sợ lắm... Chỉ là em không gọi."

Cậu sợ... gọi rồi sẽ làm phiền. Sợ gọi rồi sẽ nghe thấy một câu vô tình. Sợ mình không còn quan trọng như mình nghĩ.

Nên cậu chọn im lặng. Chọn làm người đứng ngoài vùng ưu tiên. Chọn là một phần không cần spotlight nhưng luôn có mặt.

Nhưng có lẽ...

Chính sự im lặng ấy, mới là điều khiến người ta quên mất mình.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Không dứt. Không ào ạt.

Chỉ là một cơn mưa kiên trì - như thể đang rửa trôi đi từng lớp kỷ niệm không ai dám nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co