Truyen3h.Co

[HIEUGAV] FLASH

3.

chideduotpthoi

Ghét thì ghét chứ nhưng nếu không nịnh bợ anh ta thì Thành An có lẽ sẽ phải dành thời gian lên phường uống trà. Bản thân nó thì cũng chẳng phải dũng cảm gì cho cam, thôi thì hạ mình xuống, biết đâu tên Minh Hiếu kia tha cho.

Thành An nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt chớp chớp hướng về Minh Hiếu.

"Hì, tui... tui đi lạc đó. Cho tui đi nha, chào anh he."

Quách đạt phúc, câu nói dối đến trẻ con còn chẳng tin mà nó lại thốt ra. Ngu đến thế là cùng.

"Ô cậu đi lạc hả? Để tôi dắt cậu ra ngoài nha."

Nhìn vẻ mặt như đang tin lời nó nói của Trần Minh Hiếu, Thành An nhận ra.

Đụ má, anh ta còn ngu hơn một đứa con nít.

Thành An cười đắc chí, có lẽ là nó thoát rồi. Đối đầu với một người không thông minh, nó thắng là cái chắc.

"Hong cần dắt tui đâu, tui tìm được đường thôi à. Anh nghỉ khoẻ đi nha."

"Cậu mà tự đi là bảo an bên dưới biết hết đó. Tôi lỡ tay gọi họ mất rồi."

Rồi, Thành An hiểu rồi.

Người ngu chính là bản thân nó, chẳng ai khác cả. Thôi thì đến cái nước này, Thành An sẽ chơi liều một phen thử xem sao.

Nó dùng đôi mắt tinh tường tia nhanh chiếc thẻ nhớ mà Minh Hiếu đang cầm, nhanh tay giật lấy, chân chạy vội ra ngoài.

Minh Hiếu đứng đó không có vẻ gì là mất bình tĩnh, chậm rãi nói:

"Cũng thú vị phết, nhưng mà... tiếc là tôi đã xóa hết rồi."

"Xóa?!"

Thành An như muốn hét lên, nhưng vội nuốt lại tiếng kêu. Nó cố gắng trấn tĩnh, nhíu mày nhìn Minh Hiếu.

"Anh làm vậy là xâm phạm tài sản cá nhân đó! Anh không có quyền!"

Minh Hiếu bật cười, tiếng cười trầm thấp mà đầy vẻ chế giễu.

"Ồ, thế còn cậu lẻn vào nhà tôi, theo dõi tôi, quay chụp tôi mà không được phép thì gọi là gì? Nghệ thuật à?"

Câu nói của Minh Hiếu như một cú tát thẳng vào mặt Thành An, khiến nó á khẩu.

"Anh muốn gì...?" Thành An cắn môi, hạ giọng, ánh mắt cầu xin.

Minh Hiếu nhướng mày, nhìn nó như đang xem xét một món đồ chơi thú vị.

"Đơn giản thôi. Đi theo tôi một tuần. Không lén lút, không giở trò."

Thành An trừng mắt.

"Ê, đùa nhau hả?"

"Không." Minh Hiếu nhún vai.

"Cậu có hai lựa chọn: hoặc là nghe theo lời tôi nói, hoặc lên phường uống trà, như cậu đã nghĩ vừa rồi. Chọn đi."

Thành An nghiến răng. Nó biết mình không còn đường lui. Với một người như Minh Hiếu, nó không dám chắc anh ta sẽ giữ lời hứa, nhưng ít nhất đây là cách duy nhất để kéo dài thời gian và tìm cơ hội làm lại kế hoạch của nó.

"Được." Nó gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

Minh Hiếu bật cười, vỗ vai Thành An một cái rõ mạnh.

"Tốt lắm. Tôi thích những người biết điều."

Đặng Thành An thật sự thắc mắc. Một tên đáng ghét như Trần Minh Hiếu, anh ta đào đâu ra mà lắm fan như vậy? Bọn họ đúng là bị mây che mờ mắt hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co