Truyen3h.Co

hieugav|ghen

3

ypji_67

W: Sétttttttttttttttttttt ⚡️⚡️⚡️⚡️

Cái chạm môi chủ động của Thành An như là một cú nổ giữa mặt hồ tĩnh lặng, đánh sập hoàn toàn bức tường lý trí mà Minh Hiếu cố công dựng lên từ tối giờ. Cơn ghen tuông bị dồn nén kết hợp với ngọn lửa dục vọng bị châm ngòi đột ngột lập tức bùng nổ thành một sức mạnh đáng sợ.

Minh Hiếu thở hắt ra một tiếng.

Anh bất ngờ dùng một tay giữ chặt lấy gáy, tay còn lại siết chặt eo cậu biến nụ hôn vụng về của An ban nãy thành một nụ hôn điên cuồng. Hiếu ngậm lấy đôi môi mềm mại của An, mút mát cuồng nhiệt như muốn rút cạn dưỡng khí của cậu. Chiếc lưỡi của anh rành rọt tách hàm răng cậu ra rồi tiến sâu vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của em nhỏ.

  "...ưm.."

Thành An đã bị nụ hôn quá mức mãnh liệt của anh làm cho đầu óc mụ mị. Toàn thân cậu mềm nhũn ra như nước, chỉ còn biết bám chặt lấy vai anh để không bị ngã ngửa ra đằng sau. Hơi thở dốc dồn dập của cả hai hòa cùng âm thanh ám muội của môi lưỡi đang giao nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.

Dày vò được một lúc Minh Hiếu giờ đây mới chịu rời môi khỏi môi An để lại một sợi chỉ bạc mờ ám nối giữa môi của hai người, nhưng anh không để An kịp thở đã thô bạo bế thốc cậu đặt xuống gường, ép cơ thể to lớn của mình xuống.

  "Hôm nay em đúng là gan lớn thật đấy An ạ"

Hiếu vừa thở dốc vừa nói, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tình dục và sự chiếm hữu. Anh cúi xuống, cắn vào chiếc cổ trắng ngần của An, để lại một dấu răng đỏ thẫm, như một cách đánh dấu chủ quyền.

  "A..em đ-đau, Hiếu một nhẹ chút.."

An nức nở vì tủi thân, nước mắt trào ra ào ạt nơi khóe mắt. Nhưng cơn đau nhanh chóng bị thay thế bằng một luồng điện tê dại khi Hiếu dùng đầu lưỡi liếm láp, xoa dịu vết cắn ấy.

Bàn tay lớn của Minh Hiếu bắt đầu di chuyển tinh nghịch trên cơ thể của An, kiến cậu nhóc vô cùng khó chịu vì bị trêu đùa quá mức. Hiếu từ từ di chuyển, áp lòng bàn tay nóng rực của mình lên vòng ngực tuyệt đẹp của An. Lòng bàn tay thô ráp mang theo những vết chai mỏng của anh ma sát trực tiếp vào làn da trắng mịn màng, khiến An tê dại như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu co rúm người lại.

Anh không vội vã mà chầm chậm dùng năm ngón tay thon dài của mình bao trọn lấy một bên ngực của cậu, bắt đầu những cái bốp nắn mạnh mẽ. Sức lực từ bàn tay của người đàn ông trưởng thành khiến vùng da thịt mềm mại lập tức đỏ lên, hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua da thịt, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của Thành An. Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua lướt lại, mơn trớn điểm nhạy cảm trước ngực cậu một cách có chủ đích. Anh khẽ miết mạnh, rồi lại thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi điểm hồng trước ngực An hoàn toàn run rẩy và dựng đứng lên dưới sự trêu quá mức này.

"Anh Hiếu... ưm... đừng miết chỗ đó nữa..."An nức nở, hai tay ôm lấy cổ anh mà thở dốc.

Hiếu nhìn ngắm bờ ngực phập phồng theo từng tiếng thở dốc của An, anh cúi xuống, ngậm lấy điểm nhạy cảm mà mút mát, cắn nhẹ. Tiếng rên rỉ của An lập tức cao vút lên, bàn tay cậu luồn vào mái tóc của Hiếu, vô thức kéo anh sát vào lồng ngực mình hơn, hoàn toàn chìm đắm vào dư vị tê dại của sự đụng chạm đầy ám muội này. Rồi đột nhiên Hiếu bỗng chốc dừng lại?

Dường như anh vừa mới nghĩ ra trò mới lạ!

"ơ..sao tự nhiên anh lại dừng vậy.." An đỏ mặt, lắp bắt hỏi người lớn hơn mình 2 tuổi.

"Sao chăng gì, anh thấy em đâu có ý muốn chộc lỗi vậy An!?" Nói rồi anh quay người, nằm vật sang bên cạnh cậu.

"Đâu..có đâu..em thật sự hối lỗi rồi mà huhu"

Thành An cắn môi, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu biết rằng lời nói lúc này giờ đây hoàn toàn vô dụng trước kẻ "đang dỗi" này.

Chiếc đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc...

An hít một hơi thật sâu, dứt khoát bò tới, leo thẳng lên đùi Minh Hiếu ngồi.

Mà Minh Hiếu vẫn không thèm mở mắt, nhưng  cơ bụng của anh dưới lớp áo mỏng đã vô thức gồng cứng lại, gân xanh trên trán khẽ giật.

"Anh Hiếu... em tự làm, c-có được không? Anh mở mắt ra nhìn em đi mà..." Giọng An trở nên khản đặc, mắt vương một tầng nước đầy quyến rũ.

Cậu vươn hai tay ra ôm lấy khuôn mặt lạnh băng của Hiếu, ép anh phải mở mắt nhìn mình nhưng mà anh vẫn lạnh nhạt đưa tay vén chiếc áo sơ mi lên bắt cậu ngậm lấy, tay còn lại thì tiếp tục dày vò bên ngực còn lại, sau đó chỉ thở ra một câu:

"Em cứ định ngồi trên người tôi mãi như này à? Nhấc hông lên tự nhún đi"

Nghe anh nói vậy cậu chỉ biết bám chặt lấy hai bờ vai rộng lớn của anh làm điểm tựa, run run đưa một tay ra sau khéo khóa quần anh xuống lôi con quái thú đó ra, rồi từ từ nhấc hông lên hạ phập xuống một cái mạnh.

"Ah..hực.."

Thành An giật nảy người đôi đồng tử co rút lại, ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Cái cảm giác căng chướng, nóng bỏng từ bên dưới ập đến khiến cậu suýt chút nữa quên cả thở. Ngón tay vô thức bấm sâu vào da thịt trên vai Hiếu, để lại trên người anh những vệt đỏ hồng.

Hiếu lúc này cũng chẳng khác hơn là bao, hai tay anh để hờ bên hông, nhưng ánh mắt thì khóa chặt lấy từng biểu cảm đang sụp đổ vì khoái cảm cuồn cuộn thủy triều của An. Sự im lặng ấy của anh khiến cho An phải tủi thân tự mình vận động lấy.

Thấy anh người yêu vẫn chẳng mảy mai quan tâm gì đến mình, An chỉ biết cắn chặt môi để ngăn những tiếng khóc nấc phát ra. Cậu bắt đầu dùng sức nâng lên hạ xuống theo một nhịp điệu run rẩy và vụng về, chiếc giường khẽ rung lên theo từng chuyển động của cậu. Mồ hôi cứ thế rịn ra trên trán An, mái tóc đen ướt bết vào thái dương, trông cậu lúc này vừa quyến rũ vừa tội nghiệp biết bao.

"Hiếu... ah... em... em biết lỗi rồi... anh đừng nhìn em như vậy, hãy nói chuyện với em đi..."

An nức nở lên thành tiếng, nhịp điệu của cậu dần trở nên hỗn loạn vì khoái cảm quá lớn, cơ thể mềm nhũn ra như bún, giờ đây cậu chỉ biết uất ức mà khóc nghẹn ngào trên vai anh.

Sự chủ động vụng về và cả những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Thành An đã hoàn toàn đánh sập chút kiên nhẫn giả vờ cuối cùng còn sót lại bên trong Minh Hiếu. Nhìn bờ vai gầy của em nhỏ đang run rẩy, chiếc eo thon nhỏ vì phải di chuyển liên tục cũng đã bắt đầu rã rời, khiến anh có chút mủi lòng nhưng vì ngọn lửa dục vọng trong lòng anh quá lớn khiến nó lại bùng lên như một cơn bão gạt phăng đi sự dịu dàng thoáng qua trong đầu.

Anh gầm lên một tiếng trong cổ họng, hai bàn tay to lớn, nóng rực như gọng kìm bằng thép dứt khoát di chuyển xuống khóa chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu. Anh dùng sức nhấc người An lên rồi nhấn mạnh xuống.

"Ưm... ah!" Thành An giật nảy người, tiếng rên rỉ cao vút lên rồi dần nghẹn lại nơi cuống họng khi tiêu cự trong mắt cậu đang hoàn toàn chao đảo bởi cú thúc đột ngột ấy.

"Em làm chậm quá đấy, An ạ"

Không để An kịp trả lời Hiếu đã dứt khoát lật ngược tình thế, anh xoay người lại, ép cơ thể nhỏ bé của An xuống mặt giường rộng lớn, chen vào giữa giam chặt cậu dưới thân mình. Từ góc độ này, An hoàn toàn bị bao bọc bởi bóng hình to lớn, lực lưỡng của Hiếu. Anh từ từ nâng một chân của An lên cao, đặt lên bờ vai vững chãi của mình để mở rộng góc độ rồi quay sang cắn nhẹ vào nơi đùi non nhạy cảm ấy, ép cậu phải mở mắt ra nhìn hắn.

Bắt đầu từ giây phút này, nhịp điệu hoàn toàn do Minh Hiếu chủ động. Sự dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là những cú thúc sâu đầy mạnh mẽ, dồn dập và mang đậm sự trừng phạt đang được diễn ra. Hiếu di chuyển với vận tốc đáng kinh người, mỗi cái thúc đều chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm nhất của An, cùng lúc này chiếc giường lớn phát ra những tiếng kẽo kẹt đầy ám muội theo từng nhịp chuyển động của Hiếu.

" Hứcc.. Anh Hiếu... chậm lại... em sai rồi... ah... em chịu không nổi nữa... "

Vừa nói An vừa khóc nấc lên, nước mắt sinh lí vì thế cứ tuôn ra như suối , gương mặt cậu đỏ bừng thấm đẫm mồ hôi, hai tay vô lực bấu chặt vào ga giường đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu như một chú thỏ nhỏ bị cuốn vào trận cuồng phong của Hiếu, ngoài việc run rẩy đón nhận và chịu đựng thì không còn có thể làm gì khác hơn.

"Giờ mới biết sai thì sao? Muộn rồi"

Anh vừa thở dốc vừa gằn giọng nói, ánh mắt dần trở nên đỏ ngầu vì tình dục và sự ghen tuông vẫn chưa tan hết. Anh cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang hé mở để thở của An, anh mút mát một cách cuồng nhiệt như muốn nuốt hết những tiếng cầu xin ngọt ngào ấy vào trong, đồng thời hông càng tăng tốc dồn dập hơn.

Hai cơ thể nóng rực cứ thế mà hoà vào nhau, bốc lên một tầng hương vị ám muội, nóng bỏng. Sự chiếm hữu của Hiếu là khi anh bắt An phải mở mắt ra để nhìn anh và phải khắc sâu vào trong tâm trí rằng cơ thể này, giọng nói này và tất cả những khoái cảm đêm nay đều là do một mình Trần Minh Hiếu ban tặng.

Càng về sau, những cú thúc của anh càng trở nên mạnh bạo và dần mất kiểm soát, Hiếu giữ chặt lấy hông An thúc mạnh liên tục khiến cả hai đạt đến sự bùng nổ mãnh liệt nhất, An vô thức cong người lại thành một đường cong vô cùng đẹp mắt. Đồng thời cả hai cùng lúc giải phóng hoàn toàn mọi sự giận dỗi lẫn kìm nén trong một tiếng qua.

Hiếu gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn.

_________________________

Lần đầu viết sét nên còn hơi ngu ngu mn thông cảm nha 🥰🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co