Truyen3h.Co

hieugav • gian lận

03

phaizogown

sau câu hỏi ngây thơ vô số tội ấy, quang anh đương nhiên phải hứng trọn ba cái gối bay thẳng vào mặt. mãi cho đến khi thằng nhóc kia tạm thời bình tĩnh lại để giải thích ngọn ngành, quang anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã hớ nặng đến nhường nào.

"thằng khốn nạn đó, tao nhất định phải bắt nó trả giá."

gương mặt thành an vẫn còn đỏ gay gắt mỗi khi cái tên minh hiếu được nhắc đến. đương nhiên, đó chẳng phải là sự ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, mà là ngọn lửa thịnh nộ đang chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. quang anh ngồi bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh, càng không dám hé môi an ủi nửa lời vì sợ tự rước họa vào thân. thế nhưng, chợt nhớ ra mục đích chính khiến mình lặn lội đến đây, cậu đành đánh liều lên tiếng để phá tan bầu không khí u ám đang bao trùm lấy căn phòng.

thành an đương nhiên lắc đầu từ chối ngay lập tức. chỉ cần nghĩ đến cảnh phải chạm mặt minh hiếu, nhìn bộ dạng vênh váo của hắn khi đem tấm bằng khen xuất sắc đi khoe mẽ khắp nơi là nó đã thấy tức muốn chết, có điên mới mò đến đó để hắn được dịp toại nguyện.

trái ngược với nó, quang anh vốn là một kẻ ham vui chính hiệu. nghe phong phanh tối nay còn có hẳn một quầy rượu vang sang xịn mịn, cậu làm sao có thể cưỡng lại sức hút ấy. thế nhưng "rượu ngon phải có bạn hiền", quang anh không thể nào tới đó mà thiếu đi thành an - đứa bạn vốn dĩ vô cùng sành sỏi chuyện rượu bia chẳng kém gì mình. chính vì thế, quang anh đã dành cả buổi trưa để thuyết phục nó tham gia, thậm chí còn mạnh miệng hứa nhất định không để nó phải đụng mặt hay dây dưa thêm gì với tên trần minh hiếu kia nữa.

trước những lời nịnh nọt ngọt như mía lùi của quanh anh, thành an cũng có chút mềm lòng. cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, nó đành thở dài một tiếng rồi gật đầu đồng ý trong sự miễn cưỡng.

;

bữa tiệc được tổ chức hoành tráng tại một căn biệt thự nằm giữa quận một. dù số lượng sinh viên tham gia chỉ vỏn vẹn trên dưới năm mươi người, nhưng sự chịu chơi của lớp lại thể hiện rõ qua gần hai mươi chai rượu vang hạng xịn xếp hàng dài, cùng chiếc hồ bơi rộng thênh thang đủ sức chứa hết thảy đám đông náo nhiệt. dự kiến, đây sẽ là một đêm bùng nổ và cuồng nhiệt hết mình của đám sinh viên trẻ tuổi.

quang anh bước vào với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, khuôn mặt không giấu nổi vẻ trầm trồ hớn hở. cậu nhanh chóng dắt tay thành an đi tham quan một vòng biệt thự. trái ngược hoàn toàn với sự phấn khởi của bạn mình, thành an lại tỏ ra bồn chồn lạ thường. suốt từ lúc đặt chân vào, nó cứ mải mê ngó ngang ngó dọc chỉ để xem có lỡ nhìn thấy minh hiếu quanh đây không. nó nghĩ chỉ cần bản thân mình chạm mặt với hắn một giây thôi, nó có thể trở về nhà ngay lập tức.

bữa tiệc đã trôi qua được một lúc, giữa tiếng nhạc xập xình và những bước chân mải mê nhảy nhót của đám đông, thành an chỉ lặng lẽ chọn cho mình một góc khuất để nhâm nhi vài ly rượu vang. nếu không phải vì nể lời mời của quang anh, còn lâu nó mới thèm đặt chân đến cái buổi tiệc chán ngắt này.

thế rồi, cái tiết mục mà nó chán ghét nhất cũng đã xuất hiện, màn trao giải cho sinh viên xuất sắc của năm. dường như đoán trước được ý định chuồn lẹ của thành an, quang anh đã nhanh chân chạy lại giữ nó ngồi yên tại chỗ. ngay khoảnh khắc cái tên trần minh hiếu vang lên rộn rã kèm theo những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt, thành an chỉ biết nốc cạn ly rượu vang chát đắng để tự an ủi chính mình. quang anh ngồi bên cạnh cuống quýt tìm đủ mọi cách để ngăn nó không uống quá đà, bởi cậu hiểu rõ cái thân xác nhỏ bé của mình chẳng tài nào vác nổi nó về nhà nếu nó say khướt.

nhìn vầng hào quang rực rỡ đang tỏa ra từ phía minh hiếu, thành an có chút ghen tị. dẫu cho học kỳ đầu nó cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, nhưng rõ ràng chẳng được mọi người tung hô cuồng nhiệt đến mức này. cảm thấy không thể chịu đựng thêm cảnh tượng gai mắt trước mặt, nó đứng phắt dậy, lảo đảo hướng thẳng về phía nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. quang anh đương nhiên cũng lạch bạch chạy theo sau để canh chừng, cậu quá hiểu cái tính máu chó của nó, nhỡ đâu nó nổi cơn điên rồi xông ra đấm cho minh hiếu mấy phát thì chết dở.

đến khi thành an quay trở lại, bóng dáng của trần minh hiếu đã mất hút tự bao giờ. nó lầm lũi quay về chỗ ngồi cũ, thẫn thờ nhấp nốt mấy ngụm rượu vang còn sót lại trong ly. quang anh chơi thân với thành an đã hàng chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó mang bộ dạng ủ rũ đến thế. nhìn đứa bạn thân thiết nhất của mình trông thảm hại không chịu nổi, quang anh không đành lòng ngồi yên, trong đầu bèn nảy ra kế hoạch có phần không mấy trong sạch để giúp nó phục thù.

"tao có ý như này, sang học kỳ tới, mày cứ học cùng với nó mấy học phần đi. đợi đến lúc thi giữa kỳ, mày xung phong đi thu bài cho cả lớp, rồi trước khi đem nộp lại cho giáo viên, mày xoá bớt mấy cái đáp án đúng của thằng hiếu rồi sửa đại đi. làm thế thì kiểu gì điểm của nó cũng lẹt đẹt, không đời nào vượt mặt mày được đâu."

thành an vốn đang nằm gục xuống bàn vì men say, nhưng vừa nghe thấy kế hoạch của quang anh, nó bỗng ngồi phắt dậy, tỉnh hơn sáo như thể chưa hề đụng vào một giọt rượu nào. nó phải vội vàng lấy tay tự bịt miệng chính mình để ngăn một tiếng hét. quả thực, việc thằng bạn thân bình thường ngu ơi là ngu là thế mà bỗng chốc lại thông minh đột xuất khiến nó không khỏi rùng mình kinh ngạc.

thành an đảo mắt ngó nghiêng khắp lượt, đảm bảo xung quanh hoàn toàn không có ai nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa mới dám thở phào nhẹ nhõm. quá đỗi phấn khích, thành an nhào tới ôm chầm lấy quang anh, thậm chí còn tranh thủ thơm chụt vào má cậu một cái rõ kêu để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

trước hành động có phần kinh dị và quá khích của thành an, quang anh hốt hoảng tìm cách đẩy nó ra, nhưng thành an cứ thế dính chặt lấy cậu như sam, nhất quyết không chịu buông tha. nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiếm hoi của nó sau cả một ngày trời, quang anh cũng tặc lưỡi chiều lòng, không nỡ phá hỏng bầu không khí này.

nhìn đồng hồ cũng đã điểm gần mười giờ tối, quang anh nhanh chóng đứng dậy, tiện tay xách nách rồi quàng cánh tay của thành an qua vai mình để dìu nó ra xe. lúc này cơn say lại ập đến khiến đầu óc thành an ngà ngà, nó chẳng còn chút sức lực hay ý định phản kháng nào, cứ thế phó mặc toàn bộ trọng lượng cơ thể, đè nặng lên người đối phương để về nhà.

;

đến khi đặt được thành an nằm yên vị trên giường, quang anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một tiếng. cậu không hiểu người gì đâu nhìn thì bé như cây kẹo mút dở lại nặng đến thế. cậu thò tay vào túi quần định tìm chìa khóa nhà, nhưng rồi bỗng khựng lại khi thấy bên trong trống rỗng, lại còn khuyến mãi thêm hai lỗ thủng to đùng. quang anh tự đập tay vào trán mình đầy bất lực, cậu cảm thấy bao nhiêu cái xui xẻo trên đời đều thi nhau ập xuống đầu mình ngay trong hôm nay vậy.

lục lại ký ức hỗn độn ban nãy, quang anh dám chắc rằng lúc lao đao đỡ lấy thành an, cơ thể lảo đảo đã khiến chùm chìa khóa theo đó mà rơi mất từ lúc nào không hay. giờ đây, người duy nhất có thể giúp được cậu chỉ có thể là trần minh hiếu. bởi trong lúc cậu nhảy nhót cùng mấy đứa sinh viên ở hồ bơi, cậu có nghe loáng thoáng việc minh hiếu chính là người đứng ra chi trả toàn bộ tiền thuê căn biệt thự này. vậy nên, chỉ còn cách nhờ hắn liên hệ với chủ nhà để tìm lại chiếc chìa khoá đã mất, nếu không muốn cả đêm nay phải đứng ngoài cửa.

quang anh vội vàng mở điện thoại, truy cập vào nhóm lớp để tìm cho ra tài khoản facebook của minh hiếu. thế nhưng, ngay khi định nhấn vào biểu tượng nhắn tin, nó bỗng khựng lại rồi chẹp miệng đầy ngao ngán. ai cũng biết trần minh hiếu vốn dĩ là kẻ chìa khóa thấp rồi, nhưng có nhất thiết phải chặn luôn cả tin nhắn từ người lạ như thế này không?

đúng lúc đang loay hoay trong sự bế tắc, ánh mắt quang anh bỗng tình cờ lướt qua danh sách bạn bè của hắn. và rồi, một cái tên quen thuộc hiện ra ở phần bạn chung duy nhất, là đặng thành an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co