#3
Sau 5 tiết học sáng là giờ nghỉ trưa, chỉ đợi cho tiếng chuông reo lên Thàng An liền đứng bật dậy định chạy đi thì lại bị Minh Hiếu níu lại.
"Bạn An , bạn có thể dẫn mình xuống nhà ăn của trường được không?"
Thành An đỏ mặt quay đi lắp bắp trả lời.
"Đ-được thôi..."
"Uầy bé An ! Tao đi nữa!"
Đăng Dương đi đến vừa vặn nghe được cuộc hội thoại của cả hai liền lên tiếng. Cậu sợ Thành An có bạn mới sẽ bỏ rơi mình a~
.
"Đây là nhà ăn, bạn ăn một mình được không?"
Minh Hiếu nhìn xuống Thành An , chạm mắt nhau lại khiến Thành An ngại ngùng quay đi, vì vậy Minh Hiếu đã hiểu lầm rằng bạn An dễ thương không ưa bạn Hiếu cho lắm nên đành gật gù rồi để bạn An đi cùng với lớp trưởng Dương.
"Nè, mày làm gì mà né người ta dữ vậy?"
"C-có né gì đâu"
Nghiềm ngẫm nhìn Thành An , với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu nên cậu không thể để tình trạng không hòa đồng, mất tình đoàn kết xảy ra trong lớp, hôm nay Đăng Dương quyết định sẽ 'ép buộc' Thành An đến làm thân với bạn học mới.
Kéo tay Thành An đến bàn ăn mà bạn Hiếu vừa ngồi xuống, ấn em xuống chiếc ghế bên cạnh Minh Hiếu rồi cười nói.
"Cho mình gửi bé An ở đây một lát nhé!"
Rồi cậu quay sang dặn dò Thành An.
"Mày ngồi ở đây, tao đi lấy đồ ăn cho mày"
"Ê--"
Chưa kịp phản bác gì thì đã bị bỏ lại phía sau, Thành An ấm ức nhìn Đăng Dương đang bỏ đi, càng lúc càng xa.
"Sao bạn nói sẽ để mình ăn một mình?"
Giật mình vì cái chất giọng trầm đó của bạn đồng niên nhưng lại to gấp 3 lần bản thân. Thành An gãi đầu, trong phút chốc chẳng biết phải trả lời thế nào.
"Tự nhiên... Đăng Dương kéo mình lại đây ngồi"
Minh Hiếu im lặng nhìn em một hồi lâu rồi mạnh dạn hỏi.
"Bạn An ghét mình hả?"
"Đ-đâu có"
"Vậy tại sao bạn lại không nhìn vào mắt mình khi nói chuyện?"
"Ah..."
Minh Hiếu thấy bạn An mãi không chịu nhìn mình nên đã tự động cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bạn, thế mà vừa mới chạm mắt bạn An nọ đã quay sang chỗ khác rồi.
"Đ-đừng đùa vậy mà"
"Tại sao bạn lại không chịu nhìn mình?"
Thành An che khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình, xuyên qua khẽ tay em len lén nhìn bạn Hiếu trước mắt. Làm sao em có thể nói rằng do bạn đẹp trai quá nên khi mắt đối mắt như thế làm em ngại được chứ.
Minh Hiếu nhíu mày định nói gì đó nhưng sự xuất hiện của Đăng Dương đã ngăn những lời định nói ra.
"Đồ ăn đến rồi đây"
Đặt đồ ăn xuống bàn, Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thành An, chồm người tới thì thầm với em.
"Sao rồi? Làm thân được chưa?"
Thành An đỏ mặt đánh cái chát vào tay Đăng Dương , em không trả lời chỉ lén nhìn sang Minh Hiếu xem bạn đang thế nào. Vừa nhìn sang liền bât gặp ánh mắt của bạn Hiếu nhìn chăm chăm như muốn xẹt ra tia lửa, Thành An khổ sở quay đi. Đúng là bây giờ hành động của em đối với bạn Hiếu có hơi kì lạ, nhưng ngoài cách né tránh ánh mắt của bạn thì em chẳng có cách nào khác hết.
Đăng Dương ngồi đối diện quan sát tình hình thấy bạn học mới từ đầu tới cuối cứ nhìn vào Thành An không thôi còn Thành An thì ngượng ngùng, mấy cái hành động đều hấp tấp hết cả lên. Chắc chắn đã có vụ gì đó xảy ra trong lúc không có mặt của Đăng Dương ở đây.
Càng nghĩ càng sinh nghi, nhưng với cái tính cách của Thành An thì dù cậu có gặn hỏi đến đâu cũng sẽ không hé nửa lời, còn về bạn học mới thì cậu chưa quen nên hỏi thì lại kì quá.
Thôi thì lớp trưởng Dương đây sẽ hóa thân thành Sherlock Holmes tìm ra chân tướng vụ việc để giúp cho lớp học trở nên hòa đồng thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co