Truyen3h.Co

[HIEUGAV] HIỆN THỰC

badbye

tmhdta

Kewtiie đổi tên group thành Hội Đồng Bảo An

Nguyên Trần được Kewtiie thêm vào nhóm

Khang Bão

Rảnh vậy Kew?


Manbo tính hiền

Hội đồng này bảo An làm gì thế?


Kewtiie

Update cho Phúc Hậu

Nguyên bị tai nạn giao thông

Nghi ngờ

Là cùng người gửi dao lam cho An làm


Manbo tính hiền

Vl thật luôn

Mà mày kể chuyện nhà mình

Cứ tỉnh bơ

Như nhà người khác thế?

Nguyên có sao không


Nguyên Trần

Vẫn thở


Manbo tính hiền

Nghe cợt nhả vl

Thế An sao không?


Nguyên Trần

Ngủ rồi


Hiếu Trần

Mai An có lịch diễn bar

Đứa nào rảnh đi cùng không


Kewtiie

+1


Khang Bão

+1.5


Manbo tính hiền

+1.75


Nguyên Trần

+2


Hiếu Trần

Nguyên chân đau đi được không?

Mấy đứa kia đi một thôi

Cả tổ đội đi còn loạn nữa


Kewtiie

-1


Khang Bão

-1.5


Manbo tính hiền

-1.75


Nguyên Trần

Mày nghĩ tao yên tâm ở nhà hả?


Hiếu Trần

@Kewtiie @Khang Bão @Manbo tính hiền

Nghiêm túc đi chúng mày


Kewtiie

Dạ anh Hiếu


Khang Bão

Dạ anh Hiếu


Manbo tính hiền

Dạ anh Hiếu


Hiếu Trần

Thế Khang đi cùng An nhé

Tầm 2 giờ tan

Thì Kew với Hậu qua đón

Xong đi ăn

Ok?


Kewtiie

Dạ anh Hiếu


Khang Bão

Dạ anh Hiếu


Manbo tính hiền

Dạ anh Hiếu


Nguyên Trần

OK


Nguyên đút điện thoại vào túi quần, mọi người đã về sau khi sơ cứu vết thương cho mình. Nhìn tin nhắn trong group, anh luôn cảm thấy biết ơn vì dù ở nơi đâu họ cũng có anh em của tổ đội Gerdnang hết lòng hỗ trợ.

Nguyên nhẹ nhàng mở cửa vì sợ An tỉnh giấc, nhưng vừa bước vào đã thấy An đang ngồi xem điện thoại.

"An."

"Anh." Nó ngước lên nhìn anh, dù không muốn khóc trước mặt anh nhưng cứ nhìn thấy bên chân được băng trắng của anh thì nó lại không thể kiềm lòng.

"Má nói đàn ông con trai không được hở tí là khóc, tại nước mắt của em nó cứ thích rơi ý."

"Ừ, nước mắt hư nhỉ, để anh đánh nó nhé." Nói rồi Nguyên bước tới, thơm lên bên má vẫn còn vết nước mắt chảy qua của nó.

"Anh cơ hội thế."

"An khóc nhiều gần bằng trời mưa ngoài kia rồi. Thôi nín nào, anh không sao thật mà."

"Hay em cứ ở yên trong nhà thôi, em không đi đâu thì không ai bị thương nữa."

"Ngươi có lỗi là tên kia, không phải em, tại sao em lại phải trốn tránh."

"Nói là vậy, nhưng em không thể để ai bị thương được nữa."

"Đúng rồi, em không để ai bị thương, tụi anh cũng đảm bảo không để em bị thương, chúng ta bảo vệ lẫn nhau, An nhé?"

Đặng Thành An khẽ gật đầu, trong khoảnh khắc, nó cảm thấy mình cũng có năng lực để bảo vệ người khác, không phải là kẻ chỉ biết trốn tránh và để người khác bao bọc.

Khi An tỉnh dậy cũng đã là trưa, nó vốn định dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn là để cho Nguyên cà nhắc chuẩn bị bữa sáng cho mình.

"Anh dậy từ lúc nào mà em không biết vậy?"

"Anh mới dậy thôi, An ngồi xuống ăn luôn."

"Bún bò ạ?"

"Ừ, bún bò."

An vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, sau khi đánh một giấc đã đời, nó đã tỉnh táo không ít.

"An mơ thấy gì hay sao mà vui quá vậy?"

"Không có gì, em nghĩ rồi, đây vốn là thế giới ảo, tên đó có thể làm gì em chứ, cùng lắm cho em đăng xuất về thế giới thực thôi."

"Đúng ha, trời cũng tạnh mưa rồi này, An ăn xong thì chuẩn bị đi rồi anh đưa An đến bar để soundcheck."

Một ngày tuyệt vời không thể thiếu bộ outfit thật cool. An ngắm nghía mình trong gương thang máy rồi vỗ vai anh người yêu.

"Anh, chụp với em một tấm." Hiếu Nguyên không nghĩ gì nhiều, chỉ ngẩng đầu và tạo dáng như bình thường, dù sao bây giờ anh đang đội mũ đeo khẩu trang, cơ bản là không ai nhận ra.

Bức ảnh check in thang máy vừa đăng lên đã gây náo loạn trên thành phố threads, các fan ngoài khen nó như thường lệ, còn đang cãi nhau xem người chụp cùng nó là ai. Khi An đang vui vẻ xem các fan thảo luận thì ở một nơi khác, có một kẻ đang tức tối vì người bị thương ở chân không phải là Đặng Thành An.

"Đặng Thành An, mày muốn gì thì tao sẽ phá thứ đó. Sớm thôi, thế giới của mày sẽ sụp đổ trong tay tao, hahahaha."

—---------------------------------------

"Chào anh em."

"Khang đến rồi hả? Khang nói anh Nguyên đi, tao thấy tháo khuy áo ra đẹp hơn mà anh Nguyên cứ bảo xấu."

"Phanh ra đẹp... ờm... mới lạ." Bảo Khang đang định khen thì thấy một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình. "Cài khuy vào đi, fan ngoài kia toàn con gái thôi."

"Đông lắm hả Khang?"

"Ừ đông lắm, yên tâm, hôm nay cũng sold out vé."

Nghe vậy, Đặng Thành An lại vui vẻ quay ra chọn phụ kiện với chị Oanh. Không để ý đến Hiếu Nguyên đang kéo Khang ra một góc.

"Có thấy ai khả nghi không?"

"Không, toàn con gái à, tao nghĩ thằng điên đó không chọn chỗ đông người như vậy để làm gì đâu."

"Chuẩn bị trước vẫn hơn, đừng để mất bò mới lo làm chuồng."

"Kinh, văn vở quá ha."

Nguyên đập bốp vào lưng thẳng bạn rồi đi ra ngoài, bar lần này khá lớn nhưng chia khu rõ ràng, sân khấu cũng rộng nên khoảng cách giữa fan và An sẽ được đảm bảo. Gần đến giờ diễn, các fan dần tiến vào chỗ, ai nấy đều đang trò chuyện vui vẻ, Nguyên đã dặn vệ sĩ chú ý đến những vị khách nam đến một mình, vì đó rất có thể là người họ cần tìm.

Không có gì bất thường xảy ra cho đến giờ diễn, An tự tin bước lên sân khấu chào khán giả, phía sau là Khang đang cổ vũ ở bàn DJ. Hiếu Nguyên đứng ở dưới nhìn em, đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với anh. Hai người đã từng đi diễn chung vô số lần, anh cũng từng đứng dưới khán đài nhìn em tỏa sáng trên khắp sân khấu lớn nhỏ, nhưng khoảnh khắc này, khi Nguyên không còn là HIEUTHUHAI, anh có thể đường đường chính chính hòa mình cùng mọi người thưởng thức âm nhạc của em, được gọi tên em mà không phải e ngại máy quay.

Anh từng đọc được một bài báo, họ so sánh anh như mặt trời trong Gerdnang, còn em chỉ là vì tinh tú, một khi mặt trời xuất hiện sẽ che mờ đi tất cả ngôi sao. Nhưng anh không đồng ý với điều này, vì anh cũng chỉ là một vì sao giữa ngân hà rộng lớn. Mỗi ngôi sao có quỹ đạo và thời điểm tỏa sáng riêng. Chỉ cần tập trung vào việc làm cho ánh sáng của bản thân trở nên chân thật và mạnh mẽ nhất là được.

"Mọi người về an toàn nhớ, hẹn mọi người ở sự kiện tiếp theo." Nguyên bật cười nhìn An vẫy tay tạm biệt mọi người, khuy áo được chính anh cài vào mấy tiếng trước giờ đã bị cởi phăng ra, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Khi Nguyên bước vào phòng chờ thì thấy Hậu và Kew đã đến, đang chí chóe với Khang xem nên ăn ở chi nhánh Haidilao nào. Nhưng nhìn một lượt lại không thấy Đặng Thành An đâu, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng anh.

"Ê chúng mày! An đâu?"

"Nó bảo là mồ hôi nhiều quá vô vệ sinh thay quần áo rồi."

"Không có ai đi cùng An hả?"

"Có Oanh đó."

"Ủa An nó đi một mình á, có kêu chị đâu." Oanh đang dọn đồ trong phòng liền ngẩng đầu lên khi nghe thấy Khang nhắc đến tên mình.

Nguyên là người phản ứng đầu tiên, vội vàng mở cửa phòng chờ chạy đến nhà vệ sinh. Khi những người khác đến nơi đã thấy cảnh Nguyên nằm hôn mê trong lòng An, còn nó thì giữ chặt vết thương đang không ngừng chảy máu nơi bụng của anh. 

"Mọi người... gọi... cứu thương... giúp em.. nhanh lên!"

"Anh... anh không được ngủ... đừng ngủ... mở mắt ra đi anh... Em xin anh đấy..."

Đặng Thành An lại một lần nữa lên xe cứu thương, chỉ khác là người lần này nằm đó lại là Trần Minh Hiếu.

—-------------------------------------------------

"AN!"

Trần Minh Hiếu bật dậy, kéo theo sau là cơn đau đầu dữ dội.

"Fuck Hiếu, chắc tao rớt tim ra ngoài quá! Nằm xuống từ từ đi! Để tao gọi bác sĩ!"

Từ khi An và Hiếu hôn mê không rõ nguyên nhân, mọi người thống nhất chuyển hai người vào một phòng riêng, dù có dịch vụ chăm sóc 24/7 do y tá bệnh viện phụ trách, nhưng vì không an tâm nên mọi người vẫn thay phiên nhau trông mỗi khi trống lịch, và tối nay đến lượt của Phạm Bảo Khang. Vì chắc cú sẽ là một đêm dài nên cậu đã mang laptop vào để làm nhạc, kết quả là khi đang phiêu theo từng con beat thì thấy Trần Minh Hiếu bật dậy, có thân đến mấy cũng phải thấy run rẩy sợ hãi với cảnh tượng này.

"Các chức năng của bệnh nhân không bị ảnh hưởng, chỉ số cũng đã quay trở lại bình thường, nhưng cơ thể vẫn hơi suy nhược do nhiều ngày chỉ truyền dinh dưỡng. Có thể cho bệnh nhân ăn đồ ăn nhuyễn trước để dạ dày làm quen, sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra tiếp."

Hiếu và Khang gật đầu cảm ơn bác sĩ, khi thấy bóng lưng bác sĩ biến mất sau cánh cửa thì Hiếu mới lên tiếng.

"Tao với An hôn mê bao lâu rồi?"

"20 ngày rồi, hôm đó tao vào thấy mày đang nắm tay An ngủ nên tao không gọi, mà chờ hoài mày không tỉnh, đến lúc lay mãi không thấy mày dậy thì mới biết là mày cũng rơi vào hôn mê."

"May mà mày tỉnh lại đó, anh Việt với thằng Khoa đang loạn cào cào lên với mấy brand kìa, tụi tao không công bố việc mày nằm viện, chỉ nói là mày đang tập trung làm album thôi." Khang nói liến thoắng không ngừng nghỉ, rồi nhìn sang giường bên cạnh, tiện tay chỉnh lại chăn cho người nằm trên đó. "Mày thì tỉnh rồi, không biết thằng Chíp Bông này định ngủ đến bao giờ nữa."

"Cảm ơn tụi mày."

"Khách sáo thế, mày nằm nghỉ đi, để tao gọi báo tin cho mọi người, chắc anh Việt với thằng Khoa vui lắm đấy."

Trần Minh Hiếu nhìn sang giường bên cạnh, Đặng Thành An vẫn nằm đó, đôi lòng mày thỉnh thoảng nhíu lại, bỗng anh nhìn thấy một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt nó, lăn qua đôi má hóp lại vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, thấm vào ga gối trắng tinh của bệnh viện.

"Hệ thống, hệ thống." Một phút trôi qua nhưng căn phòng vẫn im lìm không một lời hồi âm. Anh chỉ nhớ là, khi mình chạy đến nhà vệ sinh thì thấy An đang vật lộn với một kẻ mặc áo hoodie đen trùm kín mặt, anh vội vàng đến tách hai người ra, nhưng khi nhìn vào mắt đối phương thì cơ thể anh sững lại, trong tích tắc tiếp theo, anh đã ăn trọn một dao của kẻ đó rồi ngất đi, trước khi nhắm mắt, anh còn nhìn thấy kẻ đó quay lại nhìn mình, không thể nhầm được, đôi mắt đó là của Đặng Thành An.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tâm sự mỏng #1

Hung thủ là ai? Tại sao người mặc hoodie đen lại có đôi mắt của Đặng Thành An? Liệu Hiếu có thể quay trở về thế giới ảo để cứu An? 

Tất cả bí ẩn đều chưa được bật mí vì tui chưa nghĩ ra =))) Nhưng mà sắp hết ròi ó, đảm bảo không dông dài !!!!!!


Tâm sự mỏng #2

Hết fic này có fic mới!!!!!


Tâm sự mỏng #3

Đếm ngược 6 ngày đến DAY6 🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co