Truyen3h.Co

[ HIEUGAV ] Khờ

13.

linhiuhieuanlam

" H-Hả? Hiếu nói gì cơ? "

Thành An nó vừa nghe thấy cái gì đấy nhỉ? Có phải là nó nghe thấy anh Hiếu của nó vừa nói thích nó không? Hay là nó vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh?

" Anh nói anh thích An. "

" Ài, đáng lẽ việc này nên nói vào một thời điểm thích hợp hơn nhưng mà cứ chần chừ mãi không nói thì An nghĩ oan cho anh cả đời mất! "

Minh Hiếu gãi gãi đầu, vốn dĩ anh không định tỏ tình nó vào lúc này đâu. Anh muốn việc bày tỏ tình cảm với nó sẽ đầy đủ sự trang trọng, lãng mạn chứ không phải tại đây lại còn đang ở giữa một đống rắc rối chưa được giải quyết nữa.

Anh muốn khi nói ra những lời như thế An sẽ thấy được rằng anh rất trân trọng đoạn tình cảm này nhưng có lẽ là không kịp rồi.

" Tui.. hong có nghĩ oan mà... "

" Có, An có nghĩ oan cho anh đấy. "

" Không có! Đã nói là không có rồi mà! "

" Thế sao An cứ nghĩ anh với cô mẫu ảnh kia là người yêu của nhau? Không nghĩ oan thì là gì đấy? "

" Tui... "

Đặng Thành An bắt đầu đuối lí, nó không cãi được. Căn bản trước lúc được anh bày tỏ tình cảm, trong lòng nó luôn một mực nghĩ rằng cái tin đồn kia là thật, tin rằng anh với cô gái kia yêu nhau nên mới khiến cho nó đau lòng rồi nghĩ oan cho anh đấy chứ.

" Cũng tại anh không nói sớm chứ bộ... "

Đúng tất cả là tại Trần Minh Hiếu hết. Tại anh không nói rõ tình cảm của anh cho nó biết sớm hơn, không chịu nói thích nó hay yêu nó. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, gia trưởng mới lo được cho em thì nó làm sao mà biết được anh thích nó chứ.

" Tại anh sợ. "

" Sợ cái gì chứ? Hiếu mà cũng biết sợ á? Tui chả t-"

" Sợ An không thích anh. Sợ An ghét anh! "

Nào đâu để nó kịp nói hết anh đã cướp lời nó. Đúng là anh sợ điều đó thật, tại Thành An nó hay đi rải thính lung tung quá, ai nó cũng nói yêu được mà có mình Hiếu là chưa thấy nó giỡn kiểu đó nên Hiếu mới không dám làm liều. Anh sợ anh đi sai một bước thôi là anh mất nó ngay.

" Ai ghét chứ? Người ta thích còn chả hết.. "

Nghe anh nói thế Thành An bĩu môi lầm bầm. Nó thích anh đến độ nhiều người còn nhìn ra đến cả fan của nó còn thấy nó siêu siêu thích anh mà nghe xem Trần Minh Hiếu thoại cái gì kìa? Nó mà ghét anh á? Trần Minh Hiếu chả hiểu gì Đặng Thành An sất.

" Hả? An nói gì cơ? Anh không nghe rõ? "

" Tui thích Hiếu á. "

" Hả? Cái gì cơ? An nói gì đấy anh không nghe thấy? "

" Tui thích anh! "

" Hả??? "

" TUI NÓI LÀ TUI THÍCH ANH Á! TRỜI ƠI ĐÃ GIA TRƯỞNG MÀ CÒN LÃNG TAI NỮA!! "

Nó hét lên với anh, người gì mà kì cục. Người ta bày tỏ tình cảm mà cứ hả hả, nó đã ngại thì chớ mà anh cứ bắt nó nói đi nó nói lại.

Aaaa xấu hổ chết chíp bông xinh yêu rồi.

" Ừ anh nghe rõ rồi! Tại anh thích nghe An nói thích anh nhiều hơn một chút thôi. "

Minh Hiếu nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Lúc nó nói thích anh lần đầu tiên là anh đã nghe thấy rồi nhưng mà anh không tin nên mới hỏi nó để xác định lại lần nữa. Cho đến lần thứ hai thì anh biết chắc Đặng Thành An này từ giờ trở về sau chỉ có thuộc về một mình Trần Minh Hiếu anh thôi, nó không thoát khỏi anh được đâu. Cho nên đến những lần sau là anh cố tình ghẹo nó để được nghe nó nói thích anh. Anh thích cái cảm giác này, muốn nó chỉ dùng tại khoảnh khắc đấy mà thôi. Tình cảm của bản thân được người mình yêu đáp lại thì ai mà không sướng cơ chứ.

Biết Thành An thích mình như thế, anh đã tỏ tình bắt nó về nhà lâu rồi. Minh Hiếu tự thấy bản thân mình khờ ghê.

" Aaa, cái đồ trai tồy này!! Anh vỡn mặt dzới tui hã? "

Nó nghe anh nói xong mặt lập tức đỏ hơn cả trái cà chua chín. Cái con người tâm cơ này, dám trêu nó hả? Trời ơi, nó cần đòi lại công đạo cho bản thân!

Nó vươn tay nhỏ đánh thùm thụp vào người anh để trả thù vì cái tội dám trêu chọc nó.

" Haha, đau anh. Anh xin lỗi mà, đừng đánh anh nữa hahaa! "

Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh cứ vừa cười vừa xin lỗi nó làm nó đã ngại nay càng ngại hơn.

" Anh còn cười nữa hả? Nín dứt chưa?? "

" Haha, An ngại hả? Sao mà ngại cũng đáng yêu thế? "

" Vỡn mặt hã? Anh tin tôi đá anh ra đường không? "

" Haha được rồi! Anh không đùa nữa! "
.
.
.
Sau một hồi vật lộn với nhau trên giường, anh đã ngừng cười còn nó thì... vẫn còn ngại ngùng lắm.

Thành An ngồi sát mép giường cách Minh Hiếu chắc phải chục mét ( vỡn ). Giờ mặt nó vẫn còn nóng lắm, nó vẫn không tin là tình cảm thầm kín bấy lâu nay của mình lại được đáp lại đâu. Đằng này nó còn được anh tỏ tình trực tiếp, không bất ngờ là nói điêu.

" An, lại đây với anh. An tỏ tình anh rồi mà An ngồi xa anh thế? An đã giãn cách xã hội với anh hả? "

Thấy nó cứ ngồi thu lu một góc anh mới không khỏi buồn cười. Nãy thì nói thích anh rõ to thế mà giờ nhìn xem? Nó ngồi cách xa anh như thể anh là cái gì đấy đáng sợ lắm ấy.

" Hong, tui ghét Hiếu gòi. Tui chả thèm nói chuyện với Hiếu nữa đâu. "

Nó trả lời mà không thèm quay lại nhìn anh.

" Mới nói thích anh xong mà giờ đã nói ghét anh rồi! Ai cho An nói ghét anh? "

" Gia trưởng hả? Có tin tu- "

Chụt

" Tin sao? An làm gì anh? "

Thành An chưa kịp nói hết cái thì cái môi nhỏ xinh của nó đã bị chặn lại bởi môi của Minh Hiếu. Nó mở to mắt nhìn cái bản mặt phóng to của anh.

Trần Minh Hiếu- người nó yêu đang- hôn- môi- nó!

Mặc dù chỉ là cái hôn nhẹ nhưng cũng đủ là Đặng Thành An như bị đóng băng rồi.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn đang sốc của nó nhìn yêu đến phát hờn, Hiếu lại không nhịn được thơm cái chóc lên má mềm của nó.

" Anh... anh.. "

" Anh yêu em! "

" !!!! "

Chỉ đúng với 3 từ cũng đủ làm Đặng Thành An không nói thêm cũng không phản bác thêm được gì nữa.

" Bây giờ anh phải đi rồi! An chờ anh về rồi mình nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé? "

" Ưm ưm! "

" Ngoan, anh yêu An. "

Nói rồi anh bước ra khỏi giường tiến về phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến công ty xử lý chuyện ban sáng lúc Khang gọi điện.

Giờ trên giường chỉ còn mình nó vẫn đang bay bổng ở một khung trời riêng. Vô thức nó lấy điện thoại ra, nhấp vào phần tin nhắn, nhắn tin cho Khang.

ilovemystagename ————-> hurrykhang

ilovemystagname

1
2
3
4

anh có đánh rơi nhịp nào không?

hurrykhang

?

cđg đấy ăn đạn?

ilovemystagename

nay thấy yêu Khang quá Khang ơi

qua đây cho anh nựng miếng nào?

hurrykhang

Mày điên à?

Ê hay mày đọc bài về thằng anh mày
nên đâm ra mày sảng đấy?

An ơi, anh bảo chú này

Đừng tin mấy cái bài báo đấy nghe chưa?

Tin thằng anh mày thôi nha An?

ilovemystagename

ukm

anh biết mà

thế nên bé Khang qua đây cho anh
nựng miếng nào.

^^

hurrykhang

đm bố mày bảo công an

điên mẹ rồi ăn đạn ơi 🙂

———————————————————————————

hết chap 13

ĐTA THOẠI RỒI 😭😭 nên xin lỗi bà con vì lên chap chậm trễ, tại zui quá hong kìm được huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co