Truyen3h.Co

[ HIEUGAV ] Khờ

17.

linhiuhieuanlam

" Hả, nói chuyện gì cơ? "

Nó ngơ ngác nghiêng đầu nhỏ nhìn anh.

" An biết là anh đang nhắc đến chuyện gì mà. "

Anh không nhanh không chậm tiến lại ghế sau đó ngồi xuống cạnh nó.

" A, chuyện đó.. "

" Ừm, là chuyện anh thích An ấy. À không, nói đúng ra là yêu An mới phải. "

Minh Hiếu mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác có chút ngố ngố của Thành An.

Anh biết tỏ tình sơ sài như này chắc chắn sẽ thiệt cho An lắm nhưng mà biết sao giờ, em nhỏ của anh không tỏ tình thì dễ bị cuỗm mất lắm. Anh phải đánh nhanh rút gọn thôi, sau này anh nhất định sẽ bù lại cho nó nhiều cái còn hoành tráng hơn cả cái lần đầu tỏ tình trong trí tưởng tượng của anh nữa cơ.

" Y..yêu tui.. "

Nghe lời yêu không phải thích từ chính miệng Minh Hiếu khiến nó không khỏi ngại ngùng. Tuy trước đấy có nghe anh bày tỏ rồi, giờ nghe lại nó vẫn còn ngại lắm, ngại đến độ mặt mũi đỏ như trái cà chín mọng đang chờ thu hoạch í.

" Ừm, yêu An. "

Anh lặp lại một lần nữa như thể khẳng định cho nó biết.

" Hiếu yêu tui.. từ lúc nào vậy? "

Thành An len lén nhìn anh, nó tò mò lắm. Chẳng biết anh có tình cảm với nó từ bao giờ, có giống như nó hay không? Hay là gần đây anh mới bắt đầu có tình cảm với nó?

" Từ lâu lắm rồi. Từ cái lúc anh dẫn An về tổ đội chung cơ. "

Anh trả lời nó, đúng anh thích nó từ lâu lắm rồi. Từ cái lần thi King Of Rap hay cái lần anh thấy nó loay hoay tìm cách về nhà khi điện thoại hết pin. Như cái cách nó ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi yên chờ anh xong việc để anh đưa nó về. Kể cả việc nó cũng đồng ý cùng anh ra quán sinh tố cùng anh em chỉ để tâm sự tỉ tê với nhau về âm nhạc. Anh thích nó từ lúc đấy rồi.

" Tại sao chứ? Tui đâu có gì để Hiếu phải thích tui đâu? "

" Thích hay yêu một người thì đâu cần lí do đâu An. Với cả anh chỉ chiều duy nhất mình An thôi, An không cảm nhận được hả? "

Gõ nhẹ vào đầu nó một cái, Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu bất lực. Rốt cuộc trong đầu đứa nhỏ này suy nghĩ như nào mà không tự tin rằng anh sẽ có ý với nó vậy?

Minh Hiếu thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh có tình cảm với con trai, lại còn là đứa em trong cùng tổ đội. Ban đầu Hiếu cũng hoang mang dữ lắm, anh không biết đấy là tình cảm như yêu đương hay là tình cảm của một người anh giành cho đứa em nữa.

Nhưng khi thấy nó có những hành động tiếp xúc thân mật hoặc giỡn nhây với những người khác mà không phải mình, Minh Hiếu rất ghen tị. Những lúc như thế anh chỉ muốn kéo nó về phía mình mà đem đi giấu luôn cho rồi. Lúc đấy anh mới chợt nhận ra, đấy không phải thứ tình cảm anh em thông thường nữa rồi. Mà anh thật sự thương nó, thương theo kiểu muốn lấy nó về nhà làm vợ xinh yêu luôn ấy.

Và chỉ có Đặng Thành An mới được cái đặc quyền đấy thôi.

" Th..thì cũng có.. "

Suy nghĩ một hồi nó cũng thấy có lí. Bên ngoài mọi người đều nó Hiếu khó tính với gia trưởng nên hầu như ai cũng rén Hiếu hết. Tuy An có rén nhưng mà không nhiều vì chính bản thân nó cũng cảm nhận được là Hiếu thật sự rất chiều và luôn đồng ý với mấy trò con bò của nó. Nó làm gì cũng được anh hưởng ứng hết.

" Thế ý An sao này? "

Anh hỏi dò ý nó mặc dù anh biết chắc câu trả lời rồi.

" Thì tui có nói rồi đó thôi. "

Mân mê góc áo, nó nói lí nha lí nhí trả lời anh. Đợt nọ nó cũng có bày tỏ với anh rồi, mà nói còn to rõ ràng nữa cơ. Thế mà anh còn hỏi lại nó cho được.

" An nói gì cơ? "

" Thì tôi cũng có thích Hiếu á. "

" Vậy hả? Anh không tin đâu. An phải chứng minh lời An nói thì anh mới tin cơ. "

" Hả? Nhưng mà tui phải làm gì chứ? "

" Chẳng hạn như là..."

Hiếu kéo dài chữ khiến nó không khỏi sốt ruột mà nhíu mày hỏi anh.

" Là gì? Trời ơi, Hiếu đừng trêu tui nữa coi!!! "

" Là hôn anh một cái. "

Đưa sát khuôn mặt đẹp trai của mình lại với mặt nó, Hiếu đưa tay lên chỉ chỉ môi mình.

" G...gì trời... Anh... điên hả? "

Nghe được câu trả lời, nó không nghĩ rằng anh sẽ kêu nó hôn anh để chứng minh lời nó của nó là thật, đưa tay đẩy mặt anh ra, nó nói năng lắp ba lắp bắp.

" Sao? An không dám à? Thế là An đâu có thích anh như An nói đâ-"

chụt

" Đ..đó, tin tu- ưm.. "

Chưa kịp nói hết câu nó đã bị anh kéo vào một cái hôn khác.

Lần này không còn là cái hôn chạm nhẹ mà đổi thành một nụ hôn sâu. Anh mơn trớn môi nó rồi từ từ đưa lưỡi tách 2 hàm răng của nó ra mà xâm nhập vào bên trong, càn quét vị ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh của nó.

Do bị tấn công bất chợt khiến nó không kịp đề phòng, nó vụng về đón nhận cái hôn sâu của anh. Lưỡi nhỏ luống cuống không biết đáp trả lại anh như thế nào.

Cả hai cứ dây dưa như thế cho đến khi nó bắt đầu sắp ngất vì mất không khí thì anh mới luyến tiếc thả nó ra cho nó thở. Nhưng cũng không quên cắn nó một cái, khiến nó giật mình kêu lên một tiếng.

" A, sao Hiếu cắn em? Hiếu là chó hả???"

" An, không được hỗn. "

hết chap 17
———————————-

dl dí tụt quần nên giờ mới ra được chap mới đêyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co