Truyen3h.Co

[ HIEUGAV ] Khờ

23.

linhiuhieuanlam

" Một là nói hết toàn bộ sự thật, hai là tao tung ảnh mày mặc quần tất lưới lên mạng. "

Hiếu Đinh khoanh tay nhìn Đặng Thành An đang nhìn chằm chằm xuống mũi chân chứ không dám nhìn thẳng vào gã.

" ? "

" Ảnh nào? Tao làm gì có ảnh nào như thế? Mày có thích điêu không? "

Nghe thấy Hiếu Đinh nói vậy nó liền trợn tròn mắt lên nhìn gã. Từ bao giờ mà nó có cái ảnh như vậy? Chắc chắn là bịa đặt, bịa đặt!!!

" Thế mày có khai ra không thì bảo? Hai đứa chúng mày đang giấu bọn tao cái gì? "

Nhìn con gà xù lông trước mặt khiến Hiếu Đinh không khỏi thích thú. Bình thường bướng như ranh, ai nói cũng không nghe. Ấy thế mà hôm nay gã như tóm được điểm yếu của nó cứ ra sức mà trêu chọc.

" Nói thì nói, làm gì căng. Nhưng mà.. "

" Nhưng mà cái gì? "

" Mắc gì tách tao với anh Hiếu ra vậy? "

Nó đưa ra câu hỏi đầy sự thắc mắc.

Chả là lúc tới đây, Thành An đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị tra hỏi đủ đường rồi. Lồng ngực nó cứ phập phồng mãi, rõ là gặp anh em thôi mà nó cảm tưởng như đi về ra mắt nhà người yêu ấy ( mà cũng đúng đúng một phần ). Nó cứ đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân là không sao đâu nhưng đầu óc nó loạn như cào cào chỉ sợ đến lúc bị 3 người kia hỏi nó nói linh tinh thì chết.

Cứ mỗi lần thấy nó đưa tay lên vuốt ngực khiến Minh Hiếu không khỏi cười khổ. Anh thấy nó đang làm khó bản thân mình thì có, bọn Khang đâu có ý định ăn thịt nó đâu mà trông nó cứ nơm nớp lo sợ làm anh phải phì cười. Nắm lấy bàn tay đang vuốt ngực của nó, vỗ vỗ nhẹ vài cái rồi lên tiếng trấn an em nhỏ

" Không sao đâu mà, em cứ bình thường đi An. "

Nhận được lời động viên từ Minh Hiếu, Thành An cũng cảm thấy bản thân thả lỏng đi chút nhiều. Anh nói cũng có lí, tại sao nó phải căng thẳng chứ? Đám thằng Khang mà dám làm gì nó, nó ăn vạ cho mà xem.

Lúc đứng trước cánh cửa nhà chung nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần khiến Minh Hiếu cũng bất lực, xoa nhẹ lưng nó một cái rồi cả hai mở cửa tiến vào.

Còn chưa vào được hẳn nhà thì bỗng Thành An bị ai đó kéo đi thật nhanh, bỏ mặc Minh Hiếu phía sau nghệt mặt ra vì chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra.

" Thằng An để thằng Hiếu Đinh xử. Còn mày, để bọn tao. "

Khang đứng từ đằng sau vỗ cái bộp lên vai anh, đằng trước là Phúc Hậu đứng chắn gật đầu đồng ý.

Vậy nên chúng ta mới có phân cảnh tra hỏi như ban đầu kia.

" Có thằng Hiếu bên cạnh để nó nói hết phần mày à? "

Hiếu Đinh hờ hững nhìn nó trả lời.

" Sao, chú nói cho anh đây biết được chưa nào? "

Gã hất cằm nhìn nó, nhìn cái điệu này nó chỉ muốn đấm cho gã một cái bõ ghét.

" Thì... Thì.. "

Nó ấp a ấp úng, không biết nên nói từ đâu cho gã nghe, tay thì cứ túm lấy góc áo mà ra sức vằn vò.

" Thì cái gì mà thì nói nhanh lên. "

" Thì tui với Hiếu yêu nhau á!!! "

"..."

Một khoảng không im lặng đến đáng sợ sau khi Thàng An cất tiếng. Nó nhắm chặt mắt không dám suy nghĩ đến hậu quả. Đáp lại sự hồi hộp của nó chỉ là tiếng thở dài từ phía người đối diện.

" Cuối cùng cũng nhận ra rồi à. Haizz nhìn hai đứa chúng mày vờn qua vờn lại, tao cũng mệt chết mẹ. "

Hiếu Đinh thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh nó. Thật ra gã sớm biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này rồi nhưng ai mà ngờ nó lại đến sớm thế. Hai đứa khờ này lại nhận ra tâm tư của nhau nhanh quá làm gã trở tay không kịp.

" Hả? Mày không bất ngờ à? Mày không có gì hỏi tao à?? "

Nghe Hiếu Đinh nói vậy nó vội mở mắt ra, túm lấy tay áo gã mà hỏi tới tấp. Sao nó không như tưởng tượng của Thành An? Đáng lẽ trong kịch bản của mấy bộ phim cũ mèm mà nó hay lôi ra xem mỗi khi chán thì khi nhân vật chính bị người nhà phát hiện thì sẽ bị tra hỏi như hỏi cung rồi ngăn cấm đến với nhau mà? Thế sao thái độ của gã... lại trông như mới trút được một gánh nặng lớn ra khỏi cuộc đời quá vậy?

" Tại sao tao phải ngạc nhiên? Có gì bất ngờ à? Hai đứa chúng mày, tình cảm viết hết lên mặt rồi còn đâu, nhất là mày ấy An. "

Nhìn đứa nhỏ cứ ngây ngốc hỏi gã mấy câu xàm xí khiến Hiếu Đinh không khỏi đau đầu, chả biết trong đầu thằng cu này đang suy nghĩ cái gì nữa.

" Tao á? "

" Ừ "

" Lộ rõ là lộ như nào? "

" Là như kiểu " Yêu Trần Minh Hiếu nhất trên đời " được viết hẳn trên trán mày mỗi khi thấy thằng Hiếu ấy. "

" Vãi chố, mày đùa tao à? "

" Không tin mày hỏi cả làng cả nước xem? Xem tao nói có đúng không? "

Nghe đến đây Thành An chợt vào thế yếu vì.. đúng quá, cãi không lại. Thì đúng là trước giờ tình cảm nó đối với Hiếu luôn được nó phơi bày cho toàn dân thiên hạ xem. Vì Hiếu của nó giỏi đã vậy còn đẹp trai nữa, ai mà khen gì Hiếu là Thành An được dịp vênh mặt lên trời.

" Ơ nhưng mà mày thật sự không có gì hỏi tao à? Cũng không cấm cản tụi tao yêu nhau, cũng không ái ngại bọn tao... "

" Không! Tao có phải vai bà mẹ chồng khó tính đâu? Giờ thời đại nào rồi còn để ý mấy cái đó? Bớt xem mấy cái phim cổ lỗ sĩ kia đi, thằng quỷ con. "

Búng nhẹ trán nó một cái, Hiếu Đinh ngán ngẩm. Chắc mai gã phải kêu Minh Hiếu vứt mấy cái đĩa phim vừa lạc hậu vừa sến sẩm để nó bớt xem lại quá.

" Thật à? Không hỏi gì luôn? "

Nó ngờ vực nhìn gã.

" Thật. "

" Nhưng mà.. "

" Nói xem câu nữa tối nay nghỉ ăn chân gà. "

Hiếu Đinh lườm nó một cái, còn nhỏ em thì im thin thít không dám hó hé câu nào vì sợ chân gà... bay mất.

" À, đấy là tao thôi. Còn hai đứa kia thì tao không chắc. "

Hiếu Đinh đứng dậy, tay đút túi quần ung dung đi ra ngoài để lại một Đặng Thành An với đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đâu đó ở ngoài phòng khách...

" Tao không đồng ý. "

hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co