Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

01.

seimaart


đồng hồ trên màn hình điện thoại rục rịch chuyển thành bốn con số không tròn trĩnh, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. thứ ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt của thằng nhóc nhỏ con đủ để người ta thấy chóp mũi đỏ ửng và khóe mắt ươn ướt từ bao giờ của nó. đặng thành an thở dài một hơi rồi lại hướng mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. 

bây giờ là nửa đêm và thật ngốc nghếch khi thay vì về nhà đánh một giấc ngon lành đến sáng thì nó lại chọn ngồi lại một mình ở công viên để hưởng từng đợt gió lạnh thấu da thấu thịt với cái đầu trống rỗng như vậy. 

một ngày thất bại trong cuộc đời của nó.

thành an đưa tay quẹt đi giọt ấm áp vừa tràn ra khỏi khóe mắt, nó tự nhủ với mình rằng không việc gì phải khóc cả, nhưng tại sao nước ở đâu cứ rơi ra hoài, nó lau bao nhiêu lần cũng không sạch.

tua lại năm tiếng trước, khi nó vẫn còn vui vẻ cười tươi đứng trước gương cẩn thận vuốt từng lọn tóc gọn gàng bằng hộp sáp thơm mùi hoa hồng mới tậu. kết thúc đợt quay hình cho chương trình nó cùng các anh khác tham gia, mọi người lại lao đầu vào dự án riêng của bản thân, thành an cũng không ngoại lệ, nó làm nhiều hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng chẳng thế so nổi với trần minh hiếu - đàn anh cùng tổ đội với nó. nếu nó bận một, thì minh hiếu chắc cũng phải bận đến năm. bao nhiêu show từ trên trời rơi xuống đều đáp thẳng vào đầu minh hiếu, làm hắn có muốn nghỉ ngơi sau chương trình như thành an cũng không được.

đặng thành an thích trần minh hiếu, chính xác là như vậy. với chuyện mà sau chương trình đột nhiên phải giảm tần suất gặp mặt hắn lại làm nó thấy bức bối quá chừng. nó đi theo hiếu chắc cũng phải bốn năm rồi, lại còn được chính tay hắn dắt về tổ đội, nó biết rõ và cũng cảm nhận rõ trần minh hiếu thương nó cỡ nào. 

minh hiếu là cái kiểu người bày tỏ tình cảm bằng hành động, hắn ngại khi phải nói ra, và phải tinh tế lắm mới cảm nhận được cái sự yêu thương to bự của hắn dành cho mình. và thành an không may lại là người được ông trời chỉ điểm để rơi ngay vào cái bẫy tình yêu ấy. nói nó nghĩ nhiều cũng được, nhưng mỗi ngày lướt mạng xã hội lại thấy thêm vài ba cái video hường phấn mềm mại của nó và hắn lại khiến thành an lún sâu vào tình yêu này hơn.

"không lẽ hiếu cũng thích mình thật?"

nó chẳng biết đâu, nhưng nó thích hiếu, là thật, thích từ rất lâu rồi, từ lúc nó vừa vào gerdnang cơ, lúc đó có khi người ta còn chẳng biết nó là ai, còn hiếu thì đã chễm chệ trên đầu mấy trang tin tức xã hội rồi.

hắn đối xử với nó tốt lắm, và nó cũng chẳng việc gì phải từ chối sự đối xử ấy cả. khác với phạm bảo khang luôn hùa theo mấy trò quậy phá của nó, lâm bạch phúc hậu yêu thương nó ra mặt, và đinh minh hiếu chẳng chừa thời cơ nào để thôi chọc ghẹo nó, đặng thành an lại phải lòng với những cái nhỏ nhặt nhưng thầm lặng mà trần minh hiếu dành cho. 

nó thừa nhận bản thân có thể "yêu" tất cả mọi người xung quanh nó, nhưng với trần minh hiếu lại là kiểu "yêu" lạ lắm, chẳng hạn như nó sẽ chẳng nói được câu "yêu em" với hắn như cái cách nó hay đùa giỡn với mọi người. mỗi lần đối diện với trần minh hiếu thì mấy chữ yêu thương lại chui tọt vào bụng mặc dù nó có cố tỏ ra tự nhiên để thả miếng với đàn anh của mình đi chăng nữa. 

 ngại chết mất, mặt nó đỏ lên hết cả rồi. 

lâu lắm rồi nó không có cơ hội để gặp mặt hắn, kể từ sau khi chương trình anh trai say hi kết thúc, minh hiếu cứ như bị đĩa bay cuỗm về hành tinh nào đó ấy, thành an nhớ hắn muốn điên.

nó thèm được gặp hắn, thèm cái cảm giác có một con cún to xác kè kè bên cạnh chọc ghẹo cho nó xù lông xù lá lên. 

mãi đến tận hôm nay mới có cơ hội, thật ra là do nó không có việc gì làm nên lại lên mạng xem được mấy quả video edit tình yêu của đám fan couple làm nó suy nghĩ nhiều, nó cảm thấy tình cảm này đã đủ lớn rồi, nó muốn bày tỏ lòng mình với hiếu.

nó không nói là do nó mè nheo mãi nên hôm nay trần minh hiếu mới đồng ý gặp mặt nó vào lúc chín giờ đêm đâu. đặng thành an biết trần minh hiếu bận mà, nhưng nếu để nó kìm nén thêm nữa thì nó sẽ vỡ tung như quả bóng bay căng tròn đầy hơi mất. 

sửa soạn quần áo tóc tai bảnh bao, đặng thành an xỏ giày rồi chạy vội ra ngoài vì sợ đến muộn. nó hẹn hắn ở một quán hidden bar nằm ở ngõ ngách nào đó của sài gòn, không gian đủ lãng mạn và ấm cúng để tăng thêm tỉ lệ đồng ý từ trần minh hiếu.

đặng thành an đến trước, chọn một cái bàn kín đáo ngay góc tường rồi gọi thêm chai rượu để nhấm nháp. minh hiếu cũng tới ngay sau khi kết thúc lịch trình, khi chai rượu của thành an đã vơi quá nửa và nó thì đã ngà ngà say. 

"thằng điên, khi không lại hẹn tao ra đây làm gì vậy?"

"hiếu đừng mắng em."

nói về bia rượu thì có khi thành an uống còn giỏi hơn cả minh hiếu, tửu lượng còn cao hơn cả con người to xác gấp hai lần mình. nhưng hôm nay chẳng hiểu sao uống được phân nửa đã thấy đầu óc quay mòng mòng, chắc tại do nó nhớ hắn quá. 

"rồi rồi, không dám mắng, thế có chuyện gì nói nhanh đi, anh mày còn về làm nhạc, thằng hiếu nó đợi."

trần minh hiếu vuốt ngược mấy cọng tóc rơi lòa xòa trước mặt vì hết keo, lại lôi điện thoại ra gõ chữ gửi cho ai đó. dáng vẻ trông gấp gáp lắm, làm thành an tự nhiên thấy có lỗi vì bản thân cản trở công việc của người ta. 

ánh đèn vàng le lói từ quầy bar hắt vào một bên góc mặt của minh hiếu càng thêm nổi bật ngũ quan sắc nét của hắn. thành an nhìn chằm chằm, mê mẩn trước vẻ đẹp nam tính trời cho của người lớn hơn mình hai tuổi, trong chốc lát nó đã quên mất bản thân phải làm gì ngay bây giờ. 

hiếu trong mắt nó lúc nào cũng đẹp, dù cho là mặt mộc hay mặt được makeup khi đi diễn. trước đây nó còn tự hỏi bản thân có phải bị điên rồi hay không mà lại đi thích một thằng con trai thay vì một đứa con gái dịu dàng. giờ thì nó hiểu rồi, nó thích được nuông chiều hơn là phải nuông chiều người khác, nó giống pháp kiều - bạn thân của nó, nó muốn được nâng niu như cách trần đăng dương ôm lấy nàng mỗi khi kiều xuất hiện bên cạnh cậu ta. 

"này, đang nghĩ gì vậy, này..."

chờ đợi mãi vẫn không thấy thành an trả lời, minh hiếu mất kiên nhẫn dời tầm mắt từ màn hình điện thoại sang người đối diện. thành an như bị đóng băng, ngồi im bất động và chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt của minh hiếu.

hắn chau mày lay mạnh vai của nó, thành công khiến thành an bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"e-em, hiếu... không có gì đâu."

thành an ngại ngùng vì bị bắt gặp đang làm hành động không đứng đắn, nó đưa tay gãi đầu cười phớ lớ rồi lại đảo mắt khắp phía.

minh hiếu biết thành an nói dối dở ẹc, mỗi lần nó giấu anh em cái gì mắt lại không kiên định mà đảo lộn xộn cả lên. 

"mày giấu anh cái gì? có gì nói lẹ đi."

giờ đây thì trái tim của đặng thành an sắp văng ra khỏi lòng ngực rồi, tự nhiên nó thấy nhụt chí quá, lỡ đâu trần minh hiếu từ chối nó thì sao.

ánh mắt của hắn xoáy sâu vào con ngươi nâu trầm của nó, nhận thấy sự bối rối hiện rõ trong từng cử chỉ của thằng em mình, minh hiếu càng thêm chắc nó gặp chuyện gì khó nói rồi. 

nhìn đồng hồ trên cổ tay, vậy mà đã hơn mười giờ tối, minh hiếu thở dài vì phải xin thằng bạn cùng tên đến trễ một chút do có con thỏ nào đó "giữ chân" mãi không cho về. trần minh hiếu ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, chẳng bao lâu đã tắt máy và lật úp đặt xuống bàn. lúc này hắn mới có thời gian để ý đến giao diện của đặng thành an, hôm nay trông nó dễ thương phết. 

trần minh hiếu theo thói quen đưa tay xoa đầu thành an một cái, mặc dù biết lát sau nó sẽ gào mồm lên vì sợ hư quả tóc nó tốn công tạo kiểu nửa tiếng đồng hồ. nhưng hôm nay đặng thành an có gì đó lạ lắm, nó còn không thèm hất tay hắn ra giống mọi lần mà ngồi im bất động như bị ai điểm huyệt vậy. 

lúc này nội tâm thành an đang bận gào thét, "hiếu lại làm vậy nữa rồi..."

trần minh hiếu thu tay lại khoanh tròn gọn gàng đặt trên bàn như học sinh gương mẫu ngồi ở lớp chăm chú nghe thầy cô giảng bài, hắn kiên nhẫn hỏi lại thành an một lần nữa:

"an hẹn tao ra đây có chuyện gì, nói đi tao giải quyết cho, đừng ngại."

"bây giờ tôi nói tôi thích anh thì anh có giải quyết cho tôi không?" thành an ngang bướng nghĩ thầm trong đầu, thầm rủa minh hiếu vì hắn cứ làm cái đầu em phải khó chịu vì hắn.

hắn vẫn chăm chú quan sát nét mặt của thành an, "nói lẹ không anh bỏ mày ở đây một mình thật đấy."

đặng thành an nghe thấy thì gấp gáp, "đừng hiếu, khó khăn lắm mới hẹn nhau được mà."

minh hiếu không đáp, vẫn nhìn thành an, khuôn mặt hiện rõ nét bắt ép người trước mặt nói ra điều mà nó giữ trong lòng.

"t-thật ra, e-em thấy hiếu làm nhiều thứ cho em, hiếu đối xử với em tốt lắm, hiếu hay đặt vé cho em đi chơi chung mặc dù em không có diễn, hiếu còn mua đồ làm nhạc cho em nữa, hiế..."

"nói tóm lại là mày muốn cảm ơn anh?"

thành an gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt nghẹn nơi cổ họng.

"mày hẹn anh ra chỉ có thế?"

"không phải, em còn muốn nói là e-em,... em thích hiếu, không phải, em yêu hiếu, là yêu hiếu mới đúng."

thành an muốn tắt thở ngang, còn minh hiếu thì bất động như thể bị ai dùng gậy đánh mạnh vào gáy. 

;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co