Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

12.

seimaart

thành an phải cố lắm mới thương lượng thành công với bên biên kịch để cho nó không phải ở chung phòng với gerdnang. 

một phần là vì lí do quá thuyết phục của nó: thành an muốn ở với các anh trai khác để thay đổi không khí, trải nghiệm cảm giác mới lạ chứ không phải kè kè mãi bên các anh cùng tổ đội của nó được.

phần còn lại là do: chẳng ai có thể cưỡng lại được đôi mắt tròn xoe và cái miệng liến thoắng cố gắng thuyết phục bên biên kịch với những lí lẽ có phần trẻ con và ngốc nghếch này.

thôi được rồi, bọn họ thừa nhận bản thân mình bị đặng thành an thao túng tâm lý mất rồi. 

"không phải vì nhóm có lục đục nội bộ gì à?"

một chị gái trong tổ biên kịch vừa hỏi vừa cười, ngữ điệu có chút đùa giỡn. thành an chưa gì đã chột dạ, nó hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không quá kích động.

"ờ thì... đâu có đâu. chị nói gì kì ghê, hiểu lầm hiểu lầm, bình thường à không có gì hết á..."

"phải không đó ông tướng, chứ tui là tui thấy người ta đồn ầm nhóm ông sắp tan rã rồi đó. fan còn nghi vấn ông với minh hiếu nghỉ chơi vì lâu quá không thấy đăng bài support nhau kìa."

"trời ơi khùng điên khùng điên, ai đồn mà ác vậy?."

"bảo khang với phúc hậu."

"?"

thành an ngơ ra vài giây, mặt nó méo xệch đi khi nghe hai cái tên không thể nào quen thuộc hơn phát ra từ cổ họng của chị gái tổ biên tập.

ừ, nghĩ lại thấy cũng đúng, ngoài thành viên trong tổ đội đồn nhóm tan rã thì còn ai khác rảnh rỗi để đồn như thế nữa đâu?

thành an không phải là một người không biết điều. nó hiểu rõ chứ, nếu nó làm quá chuyện này lên, chắc chắn không ít thì nhiều sẽ liên lụy đến các anh trai khác và chương trình. thành an chẳng trẻ con đến mức đó đâu, chuyện nó và trần minh hiếu giận dỗi nhau tốt nhất vẫn là nên giữ kín trong nội bộ thôi, đem ra ngoài lại um xùm cả lên. thành an thà được viral bằng nhưng mảng miếng nó thả còn hơn là vì lùm xùm với anh đội trưởng cách nó hai tuổi này.

nhưng thành an lại ngốc nghếch quá rồi, thằng nhóc này bao nhiêu biểu cảm cũng đều thể hiện ra ngoài cho bằng hết, và việc bị người khác bắt gặp khi đang liếc xéo minh hiếu là điều không thể tránh khỏi. chẳng cần nói ai cũng biết, mỗi lần ba mươi anh tụ họp để họp bàn về chương trình, thành an luôn là đứa giữ cự ly xa nhất với minh hiếu. 

điều này chẳng có gì đáng nói nếu người khác bắt gặp hai đứa nó "cách ly" nhau chỉ khoảng vài lần ít ỏi. nhưng quan trọng là, tổ ekip đã bàng hoàng khi phát hiện chẳng có suộc hậu trường nào đối phương có mặt trong một khung hình cùng nhau. tập phát sóng chính không có thì không nói, nhưng đến cả trong hậu trường cũng chẳng quay được anh em nhà tụi nó chung một chỗ thì hơi cấn rồi

bất ngờ không? tất nhiên là bất ngờ chứ, bình thường hai đứa này cứ quay xong là lại lủi vào nhau kia mà?

với sứ mệnh đưa couple quốc nội vươn tầm quốc tế, tổ editor thật sự đang rất quan ngại về tình trạng hiện tại của cặp đôi nổi nhất nhì vũ trụ ô ti pi do bọn họ tạo dựng này. nhưng không sao cả, với trí óc siêu phàm của những người họ, chỉ cần cắt ghép chỉnh sửa một chút, chắc chắn không ít thì nhiều cũng làm rúng động cả nhóm fan của hai đứa nó mà thôi.

;

tương tác giữa trần minh hiếu và đặng thành an ít đến mức chính những anh trai còn lại cũng cảm nhận được chứ chẳng riêng gì ekip chương trình.

chỉ mới quay có một tập thôi mà thành an đã bị nhìn ra bí mật mình cố tình giấu diếm. khi tất cả vừa đáp máy bay đến một địa điểm khác để phục vụ cho việc ghi hình, ngồi chung trên một chiếc xe khách rộng lớn đủ chỗ cho cả ba mươi người để di chuyển về khách sạn, thành an lại bị đám bạn thân nhất lôi lên tra hỏi. 

"ê, mày với ông hiếu sao thế? thấy cấn cấn rồi đó nha."

trần đăng dương đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của trần minh hiếu, khi chắc chắn hắn đã đeo tai nghe và yên vị cùng "hội người cao tuổi" tại chỗ phía trên cách xa dãy ghế dưới của đám giặc bọn họ, anh mới dám thúc khuỷu tay vào eo thành an đang ngồi bên cạnh để thu hút sự chú ý của nó.

"c-cấn gì cha? khùng hả, máy quay vẫn quay đó đừng có nói tào lao nha."

"uầy, bạn sợ à?"

nguyễn quang anh từ hàng ghế phía trước cũng quay đầu chồm xuống phía sau khi đang dỏng tai nghe ngóng khắp bốn phía và câu hỏi mang đầy nét ẩn ý của đăng dương lại vô tình lọt vào ốc tai của cậu. 

có thể vấn đề này những người thuộc hội nhóm lớn tuổi của chương trình sẽ chẳng mảy may để ý đâu. nhưng bọn nó là thế hệ người trẻ tuổi hai ngàn trở lên, quan trọng hơn hết nhân vật có thể gọi là chính trong câu chuyện này lại là đặng thành an - thằng bạn nhỏ của bọn nó, tất nhiên là phải quan tâm nhiều hơn rồi.

thành an tất nhiên sợ, nó sợ những gì nó cùng tụi này đã, đang, và sẽ tiếp tục nói nếu không lên tập chính cũng bị cho vào tập hậu trường, lúc đó mọi chuyện lại bị lan truyền lung tung ra ngoài, người hâm mộ sẽ lại lo lắng cho bọn nó nữa. thành an không muốn đâu, vốn dĩ chuyện này chỉ có mỗi nội bộ gerdnang được biết thôi kia mà.

thành an than thở mười lần trong bụng, tuy sợ nhưng nó vẫn cố gắng không bộc lộ cái sự sợ ấy của mình ra ngoài. nó mắt nhắm mắt mở tia hết một loạt thiết bị ghi hình còn nhấp nháy đèn, sau đó lại xua tay loạn xạ, lắp bắp một câu:

"thôi đi mấy cha, lại nghe đâu mấy tin đồn gerdnang tan rã hay gì mà giờ ngồi đây hỏi tao?"

"tắt mic đi mấy con giời, cả xe đi ngủ rồi chẳng ai thoại nữa đâu."

hoàng đức duy sau một hồi quan sát tình hình, cậu lại phát hiện một vài điểm thú vị từ anh an nhà cậu. đúng như giang hồ đồn đại, chỉ cần nhìn vào mắt thành an, bao nhiêu bí mật của nó sẽ bị bại lộ cả. đức duy cười khẩy một tiếng rõ to, nhìn thành an đang cố giấu nhẹm đi nỗi lo lắng, cậu càng thấy buồn cười, thật sự muốn trêu ghẹo người này quá đi mất.

sở dĩ đức duy nói như vậy là vì nó biết bên phía biên tập chẳng ác độc đến mức truy lùng từng "dấu vết" âm thanh để đem lên sóng đâu. chuyện riêng cần giấu, tắt mic đi cũng không có gì là đáng trách.

cả khoang xe khách rộng lớn nhanh chóng chìm vào im lặng. đa số đều đã say giấc nồng, chỉ còn đám tụi nó là ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả với nhau. pháp kiều biết ý nên cũng cố gắng khuyên bảo mấy cái miệng líu lo như chim hót này vặn nhỏ âm lượng lại một chút để người lớn còn ngủ nghỉ dưỡng sức.

"giải quyết xong vấn đề lớn nhất rồi đó. an nói đi an, mở mắt dậy thoại đi an, đừng có giả bộ ngủ nữa."

trần đăng dương bị sự tò mò bủa vây khắp tâm trí, anh không thể nào chấp nhận chuyện thành an ngó lơ mình rồi đánh trống lảng qua việc khác được. với lại đây cũng là chuyện mà nhiều người rất muốn biết, nên coi như đăng dương chỉ là tiện đường hỏi giùm mà thôi. 

"tha tao đi mà dươngggg."

thành an mở vội hai con mắt khi cảm nhận được ngón tay của ai đó cố tình chọc chọc vào phần eo nhạy cảm của mình. nó gần như giật nảy người vì nhột, sau đó dành tặng cho đăng dương một cái lườm cháy mặt. 

cả đám cười khúc khích như vừa thắng được một trận chiến nhỏ với con người đanh đá nhất nhì chương trình. thành an bây giờ chỉ muốn chui vào cái hốc nào đó trốn tịt đi cho rồi, nó cảm thấy chỉ cần ngồi lại đây năm phút nữa thôi, bọn này sẽ ép nó đến chết.

"tao dám cá giữa thằng an và anh hiếu có gì đó căng thẳng lắm."

quang anh ghé lên tai của đức duy thủ thỉ một câu, dáng vẻ có vẻ bí mật lắm nhưng không gian trong xe im ắng tới mức quang anh chỉ vừa thẳng lưng dậy đã bị thành an nhéo vào vai một cái đau nhói.

"bớt hộ bố, tao thẳng còn thằng hiếu căng, vừa lòng chưa?"

"ghê, trông bạn vậy mà thẳng cơ á?"

thành an muốn đập vào đầu quang anh một cái cho nó ngất cho rồi.

"ê?"

"không sớm thì muộn."

pháp kiều từ đầu tới giờ vẫn im như thóc, nhưng chỉ cần em cất giọng nói một câu cũng đủ khiến cho thành an cứng người, chột dạ đảo mắt vòng quanh. nó thầm trách bản thân vì chưa kịp nghĩ ra một cái cớ nào hợp lý để đốp chát lại. nhóm bạn một lần nữa lại rù rì cười đầy hàm ý, mỗi người một câu chêm vào, không cho thành an có cơ hội trốn thoát.

"quần què, nín đi ngủ hết."

thành an thẹn quá hóa giận, nó xù lông như con nhím gặp nguy hiểm, gầm gừ mấy câu không chút sát thương trong cổ họng rồi trùm cả cái nón từ chiếc áo khoác to tướng che đi hết cả khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. 

tụi bây cứ thích chọc tao là thế đéo nào? bộ trông tao dễ bị bắt nạt lắm à?

thành an nói thầm trong miệng, hai tay cuộn tròn trước bụng như đang tự ôm lấy bản thân. nó nghe bên tai vài tiếng cười khúc khích, sau đó là một loạt lời xin lỗi dỗ dành hệt như lúc mẹ nó dỗ mấy đứa cháu khi chạy nhảy bị té đau. 

đăng dương ngồi gần nó nhất, vòng tay ôm lấy cả người thành an kéo sát vào lòng mình. thành an đôi chút loạng choạng, xém xíu đã ngã cả vào người anh. nhưng nó mạnh mà, vẫn còn đủ sức để kìm được cơ thể bắt đầu mỏi nhừ của mình. thành an vờ như đã ngủ rồi, nó vậy mà không thèm phản ứng lại với lời nói lẫn hành động của mấy con giặc bao quanh bản thân, ngồi im thin thít như bị ai đó điểm huyệt.

"trêu an thôi nhé? an không giận nhé? thương an mà."

đăng dương cố tình bẻ giọng mềm đi nhất có thể để dỗ dành thành an, tiếp sau đó là một loạt câu nói khác mang hàm ý tương tự. nó bỗng chốc nổi hết cả da gà, co rúm người như muốn tránh né hết tụi bạn trời đánh kia.

"thôi bớt, nghe thấy gớm quá mấy cha nội."

nó trề môi khinh bỉ trong khi cả khuôn mặt bị che khuất bởi lớp vải dày, chẳng ai nhìn thấy mặt nó, chỉ cười trừ vì chất giọng phát ra nghe vừa đanh đá vừa cứng đầu. rồi tụi nó cũng quay lại vị trí ban đầu của mình, quyết định đi ngủ để hồi sức thay vì ngồi bàn tán chuyện phiếm trên trời dưới biển.

thành an thở phào trong lòng vì cuối cùng cũng được buông tha, nhưng nó biết rằng chuyện này sẽ không thể dừng lại ở đây. chắc chắn một ngày nào đó, trong tương lai gần, nó sẽ phải khóc lóc nhìn đám bạn thành công bóc tách được cái bí mật vốn dĩ được nó cất giấu thật kĩ trong lòng ra. 

và chuyện nó cạch mặt trần minh hiếu sẽ bị đồn bay xa đến tận sao hỏa.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co