Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

18.

seimaart


thành an thật sự đã thức gần như cả đêm hôm qua.

nếu nó đi ra khỏi phòng và được bất kì ai hỏi: "tại sao mắt an thâm như gấu trúc vậy?" thì nó sẽ trả lời rằng:

"do thằng cha trần minh hiếu ngáy lớn quá nên em không ngủ được."

nhưng thật ra không phải như thế. thành an chỉ muốn làm cho minh hiếu mang thêm tai tiếng thôi. lí do thật sự khiến nó trông như người mất hồn lết các xác không ra ngoài phòng khách và nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa vào lúc năm giờ sáng sớm tinh mơ đó chính là:

nằm chung giường với trần minh hiếu.

khoan nói đến tiếng ngáy đi, trộm vía tối qua sau khi bị minh hiếu dựng đầu dậy bắt đi sấy tóc, thành an thành công bị hơi ấm của máy sấy làm cho lim dim hai con mắt. nó nhắm chắc mình sẽ "ngất lịm" ngay sau khi đặt lưng xuống giường,

nhưng mà...

hơn nửa đêm, thành an bị đánh thức. nó phát hiện một cánh tay lạ hoắc đang ôm ghì lấy cả người mình.

giá như sau khi biết được mình xui rủi đến mức bốc thăm trúng một vé ở chung phòng với trần minh hiếu, nó nên dựng đầu hết tất cả những thằng anh cùng tổ đội và bắt tụi nó phải nói ra hết những thói quen khi ngủ của minh hiếu mới phải.

tại sao không ai nhắc nhở nó là tên khốn này khi ngủ lại thích ôm người khác vậy hả???

thành an co mình lại trên sofa, hai tay ôm gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước như thể vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng bậc nhất cuộc đời. nội tâm nó giờ đây là một mớ hỗn độn, vừa khó chịu, vừa uất ức, lại pha chút bối rối không cách nào nói thành lời.

"chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" thành an tự hỏi không biết bao nhiêu lần. tại sao người ta có thể ngủ mà yên phận, nằm gọn gàng đúng vị trí của mình, còn trần minh hiếu thì không? tại sao hắn lại xem nó như cái gối ôm không công? mà khoan, tại sao nó không nhận ra chuyện đó sớm hơn? lúc bị đánh thức bởi một cánh tay quàng qua eo, đáng lẽ nó phải hét lên ngay, phải phản kháng ngay, phải đá bay minh hiếu xuống giường mới phải chứ!

nhưng không, trong cơn ngái ngủ, thành an đã không làm gì cả. nó chỉ mở to mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nằm chết trân tại chỗ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng: "không phải đâu, chắc mình nằm mơ. một giấc mơ xấu thôi. sáng mai thức dậy sẽ hết ấy mà."

nhưng mọi chuyện vẫn y nguyên, đây là hiện thực, không phải mơ đâu an ơi, mày... không ổn rồi. thật ra, càng lúc minh hiếu càng ôm chặt hơn, như thể nó là một con gấu bông chính hiệu. một tay ghì chặt hông, một chân cũng quăng qua chắn ngang người nó. thành an lúc đó chỉ biết trợn mắt, trong lòng gào thét:

"tên này bị cái quái gì vậy?! sao ngủ mà như bạch tuộc thế này?!"

nhưng thật sự thì nó cũng yếu lòng chết mẹ!

thành an thừa nhận mình thích ôm, siêu siêu thích. nó sẽ không ngại ôm ghì lấy một ai đó nếu người ta thật sự chấp nhận điều này. cái ôm ấm áp mà, nó nguyện được chìm đắm trong những ấm áp vụn vặt mà bất kì ai yêu thương nó có thể đem lại. bảo khang cũng được, thế lân cũng được, quang hùng cũng được, pháp kiều, hay đăng dương, hay quang anh, ai cũng được, chỉ cần thành an cảm thấy yếu lòng, hay cảm thấy mệt mỏi , nó sẽ sẵn sàng giao phó của tinh thần của mình cho bọn họ, chỉ cần thành an được xoa dịu mà thôi.

nhưng người ôm nó hôm nay lại là minh hiếu. chúa, thành an không phàn nàn gì đâu, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...

tên này là người chọc ghẹo nó cả ngày, khiến nó phát điên và cũng là thủ phạm làm tinh thần nó trở nên kiệt quệ. và bây giờ chính hắn là người ôm nó. thành an nói rồi, nó sẽ không phàn nàn đâu, nhưng mà như thế thì sai trái quá.

nó nên phàn nàn.

nằm trong vòng tay của minh hiếu, thành an thậm chí còn không dám động đậy mạnh vì sợ hắn tỉnh dậy rồi lại đổ thêm cái mác "do mày ngủ cứ cựa quậy rồi áp sát lại tao nên tao mới phải làm như thế" lên đầu mình.

nửa đêm còn lại, thành an hoàn toàn mất ngủ. nó nằm đó, không dám nhúc nhích, không dám phản ứng. lâu lâu, minh hiếu còn lầm bầm gì đó trong giấc mơ, giọng nói khàn khàn bên tai càng khiến nó nổi da gà. đỉnh điểm là khi hắn ta bất chợt siết chặt vòng tay và thì thầm một câu không rõ ràng:

"chó con... ngủ ngoan."

ngay khoảnh khắc ấy, thành an chỉ muốn bật dậy và hét vào mặt minh hiếu: "NGỦ NGOAN CÁI QUẦN!!!" nhưng nó lại cắn răng chịu đựng, nằm đếm ngược từng giây mong trời mau sáng.

bây giờ, khi nghĩ lại, thành an vừa xấu hổ, vừa bực mình, lại có chút... khó nói. nó thích cảm giác này, nhưng mà nó cũng sợ lắm. thành an không biết nên giận minh hiếu vì thói quen kì cục hay giận chính mình vì đã không mạnh mẽ đứng lên bảo vệ "ranh giới" giữa hai người.

rõ ràng cả hai đứa nó chưa có làm hòa với nhau mà.

;

"mày giỏi dữ luôn á khang."

thành an tức tối đẩy lưng bảo khang vào bên trong phòng riêng của nó, tiện tay chốt luôn cả khóa cửa để phòng trường hợp người kia bày trò bỏ trốn ra ngoài. 

chuyện là bọn nó vừa quay xong mấy tập chơi game đầu tiên của chương trình, chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi nó thấy lấp ló trong tờ kịch bản bị anh trấn thành vứt chỏng chơ trên cái bàn trang điểm ngổn ngang đồ đạc. nó không định tò mò đâu, nhưng mấy dòng chữ in nghiêng tô đậm trong đó cứ đập thẳng vào mắt làm thành an không muốn đọc cũng không được.

hình như sau hai game thể chất sẽ tới một game đấu trí.

thành an chẳng phàn nàn gì đâu, chỉ là tại vì điều này gợi nó nhớ đến cái đợt chơi game đấu giá chọn bài hát ở livestage hai hồi nó tham gia anh trai say hi. thành an còn nhớ lúc đó đầu nó đã đau đến mức nào, và nếu không có phong hào cùng các anh trai khác đứng bên cạnh hỗ trợ, có lẽ nó đã ngã lăn ra đất luôn rồi.

rồi mọi chuyện lại cứ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. bọn họ bắt đầu vào ghi hình, sau hai game thể chất, thành an dường như đã cống hiến hết toàn bộ sức lực vào tụi nó, nó mệt rã rời và lồng ngực thì như bị thắt lại. thành an cảm thấy hơi khó thở.

nó tự trấn an bản thân một lúc, rồi lại vui vẻ tươi cười chạy nhảy tung tăng lại phía đám bạn đang tụ tập ăn uống. nó hết chồm người sang phía tuấn tài đợi đút đồ ăn, lại nghiêng đầu sang quang hùng chờ anh bón nước. cứ như thế, nó chẳng cần động tay động chân nhưng cái bụng thì vẫn được no căng tròn. 

kết thúc đợt nghỉ giải lao giữa giờ, bọn nó lại kéo nhau trở lại khu vực quay hình. lần này thành an chẳng chung đội với trần minh hiếu nên có vẻ nó thoải mái hơn nhiều, tiếp tục đợt bốc thăm tiếp theo để chọn ra đội đối đầu với nhau, nhóm của thành an gồm nó, đức duy, công dương, quang trung, và trung thành do hoàng đức duy làm đội trưởng, may mắn bốc trúng đội của trần minh hiếu.

hẳn là "may mắn" đấy.

thành an nghĩ có lẽ nó nên đi gặp thầy bói và cắt cái duyên dương này mới phải.

trò chơi đấu trí lần này là "tháp đổ", yêu cầu các đội lần lượt rút khối gỗ từ tháp jenga khổng lồ. sau khi rút, họ phải trả lời câu hỏi hoặc thực hiện nhiệm vụ để giữ tháp không đổ. đội nào làm đổ tháp hoặc trả lời sai sẽ mất điểm.

đợt đầu tiên, tất nhiên là đội trưởng hoàng đức duy của tụi nó vì oẳn tù tì thắng nên có quyền chọn bất kì người nào trong đội của minh hiếu. và trận đó, đức duy thành công ghi được con điểm đầu tiên. trận thứ hai, đội minh hiếu giành chiến thắng, nâng tỉ số lên cân bằng, và chỉ còn một trận nữa thôi là sẽ phân chia thắng bại.

nằm trong dự đoán của thành an, lần này đội minh hiếu oẳn tù xì thắng, và cử hắn là người chơi cuối cùng, quyết định ván đấu này. thành an đã thật sự niệm kinh phật trong lòng, hi vọng người khuất mày khuất mặt nào đó đi ngang qua thì che con mẹ nó sự hiện diện của thành an luôn đi cũng được.

nhưng mà hình như nó chưa có thành tâm cầu nguyện cho lắm, chẳng ai nghe được tiếng lòng đang gào thét inh ỏi của nó cả. và không cần nói cũng biết, một lần nữa, trần minh hiếu lựa chọn đặng thành an là người thi đấu với mình.

đùa chứ, đã chung nhà, chung phòng, chung giường rồi thì chơi game tách tách nhau ra xíu được không?

trò chơi bắt đầu, thành an và minh hiếu đi từ những bước đơn giản nhất của tháp gỗ. dung lượng câu hỏi sau hai đợt vừa rồi thì tăng độ khó lên một chút, điều này không làm khó được bộ não siêu phàm của minh hiếu, nhưng thành an thì có, nó không có giỏi trả lời mấy cái câu kiến thức áp dụng cả toán lí hóa sinh này vào đâu. 

minh hiếu vốn hiểu rõ tâm lý của thành an yếu như thế nào, và căn bệnh của nó hoạt động ra sao, hắn lại một lần nữa, như cái hôm đấu giá bài hát, tận dụng điều đó để đưa tâm trí thành an lơ lửng trên mây trời. dù ban đầu nó cố giữ bình tĩnh, nhưng những lời nói ẩn ý của minh hiếu như "mày mệt chưa?" hay "tay mày lạnh không?", "câu này dễ mà trả lời không được vậy ba?" cùng một loạt tiếng trò chuyện bình luận ồn ào từ các anh trai bên ngoài, thành công khiến nhịp tim của nó tăng nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

đỉnh điểm là vòng cuối, khi thành an phải trả lời một câu hỏi hóc búa trong trạng thái căng thẳng tột độ. cảm giác áp lực nặng nề cùng nỗi lo lắng khiến nó mất kiểm soát, dẫn đến việc tháp đổ và đội minh hiếu đã dành chiến thắng, như dự đoán trước đó của người lớn tuổi.

trò chơi kết thúc trong tiếng hò reo từ đội minh hiếu, đặc sản chương trình này là gáy mà, thành an nhìn bọn họ tung hô minh hiếu, sau đó ngẩng mặt lên trời sĩ vô cùng tận, nó cũng chỉ biết cười trừ rồi khen giả lả một vài câu. thành an có chút tủi thân, nó quay sang rối rít xin lỗi các anh em cùng đội, cố gắng lên tiếng an ủi bọn họ mặc dù cổ họng nó đã nghẹn đắng và khuôn mặt mếu máo đến đáng thương.

đức duy, lần đầu làm đội trưởng, lúng túng nhìn thành viên trong đội vì chơi thua mà đỏ hoe cả hai mắt. dù gì cũng chỉ là trò chơi mua vui, chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp hay cuộc đời, nhưng thành an thì cứ sụt sịt như thể nó vừa mất tất cả vậy. đức duy ra sức "vuốt ve" thành an, em cảm thấy mình không còn là em út nữa rồi, em út thật sự là thành an mới đúng, người gì mà yếu đuối dễ sợ!!!

"không sao hết trơn á, an giỏi mà, ôm an một cái nha. an ngoan nhất trên đời."

hoàng đức duy bỗng chốc biến thành anh lớn, choàng tay ôm lấy đặng thành an vào lòng, hết vuốt lưng rồi lại thì thầm vào tai nó như cách em hay thủ thỉ với con mèo ở nhà mỗi khi nó lên cơn giận dỗi em vậy. nhưng thế cũng được, em không phiền đâu, thành an đáng yêu mà, đức duy muốn ôm thành an để xoa dịu cho người kia không còn buồn nữa.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co