21.
"mày giỏi dữ luôn á khang!!"
"thôi mà đừng có đánh mà, đau anh."
thành an vừa đẩy được bảo khang vào phòng và chốt cửa lại, nó đã ngay lập tức nhào lên đu lấy cổ, mạnh bạo thụi nắm đấm vào bả vai bảo khang mấy cái rõ đau. thành an hiện tại trông phẫn nộ lắm, mặt nó đỏ bừng như thể thiếu không khí, hàng lông mày chau lại và môi thì cứ chu chu ra sẵn sàng để cãi lại bảo khang bất cứ lúc nào.
"anh anh cái quần què chứ anh. lớn hơn người ta được nhiêu mà bày đặt anh với em ở đây."
bảo khang vứt con thỏ đanh đá kia xuống giường, anh đứng chống nạnh, hướng ánh mắt đặt lên nơi người kia đang ngồi khoanh chân một cục tròm ủm, không ngần ngại mà buông lời khiêu khích:
"này, lớn hơn hẳn đấy nhé? tuổi tác hay chiều cao cũng thế, an muốn so cái nào đây?"
thành an với khuôn mặt vẫn mang theo vẻ phụng phịu vốn có, nó cứng họng không thể đáp lại, chỉ im im với tay chôm chỉa mấy bịch kẹo mà bảo khang vừa đặt xuống bàn tức thì.
"khang nói thiệt cho tao đi, sao khang lại đi kể chuyện của tao với minh hiếu cho tụi thằng dương con kiều vậy??"
"tao thề là tao bị ép, tao không biết gì hết."
bảo khang nhíu mày, cố giữ vẻ mặt vô tội, nhưng không giấu được nụ cười tủm tỉm khi thấy thành an vẫn đang trừng mắt nhìn mình. anh ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn thành an đang bóc kẹo bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, giọng nói nhẹ nhàng như muốn trấn an con người kế bên:
"mày xem được cái video trong nhóm rồi đúng không? ừ lúc đó tại trường quay ai cũng thấy như vậy hết trơn, nhìn một cái là biết giữa hai đứa bây có gì khó nói rồi."
thành an khựng lại đôi chút, đôi mắt nheo lại đầy hoài nghi, sau đó vì chột dạ mà ném bịch kẹo qua một bên, hai tay khoanh trước ngực và ánh mắt chẳng dám nhìn trực diện vào bảo khang nữa:
"đừng có mà giỡn mặt với tao. tụi nó mà tự đoán được chắc tối cũng phải núp dưới gằm giường phòng tao mới biết như thế. nói thiệt đi khang, chắc chắn mày cũng bép xép gì đó với tụi nó."
bảo khang bật cười nhìn thái độ cố chấp buộc tội của đặng thành an. anh thiết nghĩ nếu thành an không làm rapper mà chọn học luật, chắc mai mốt ra ngoài nó lại ép người ta nhận tội bằng cách giở cái giọng điệu nhõng nhẽo này ra quá.
bảo khang tự nghĩ rồi tự người khờ một mình, anh nhìn qua thành an, rồi lại giơ hai tay lên đầu như thể muốn đầu hàng:
"rồi rồi, tao lỡ miệng nói tí xíu thôi, chỉ là nói mày với nó đang "chiến tranh lạnh", thật sự không nói gì thêm. nhưng mà tụi nó quan tâm thiệt mà, chắc cũng không có ý đồ xấu xa gì đâu."
thành an thở hắt ra, bực bội quăng gối về phía bảo khang làm anh phải né xa nó ra trước khi thành an hóa thú xù lông xù lá và lao tới cắn xé anh.
thành an cư xử hơi thô bạo một chút, nhưng nó ngồi suy nghĩ gì đó một lúc lại cụp đuôi nhích lại gần bảo khang. nó chui hẳn vào lòng của người lớn tuổi, tự nhiên như đã làm chuyện này nhiều lần trước đây, ngoan ngoãn cuộn tròn như cục bông trắng tròn xinh yêu, nằm gọn gàng chẳng khác gì con mèo con quấn chủ.
"sao thế? vừa nãy còn như hổ như cọp mà, sao tự nhiên hóa mèo ngang vậy??"
bảo khang có chút lo lắng, muốn xoay người thành an lại xem nó bị cái gì mà đột nhiên ngoan đến lạ thường. tâm trạng của thành an cứ lúc này lúc kia, thay đổi loạn xạ cả lên nên anh chẳng thể nào đoán được nước đi tiếp theo của nó là như thế nào. thấy thành an đang ồn ào mà hai giây sau lại im lặng đến kì lạ, bảo khang nhất định phải dựa vào đôi mắt của nó mới có thể đoán được tâm trạng em nhỏ.
thành an không nói gì, nó yếu ớt dụi mặt vào hõm vai bảo khang, cố gắng nép sát người để tận hưởng chút ấp áp từ cơ thể đối phương mang lại. bảo khang tuy khó hiểu nhưng vẫn vòng tay ôm lấy nó, đôi lúc thành an sẽ trở nên mềm yếu như thế, dựa dẫm như thế, và nó chỉ muốn được vỗ về thôi.
bảo khang không thật sự hiểu được trong lòng thành an đang nghĩ gì, nhưng anh chỉ cần biết một điều duy nhất, là ở cạnh để xoa dịu thành an như cái cách mấy anh em trong tổ đội vẫn thường hay làm với nó mỗi lúc đứa nhỏ gặp chuyện khiến cảm xúc trở nên bất ổn định.
phạm bảo khang cứ giữ nguyên tư thế, đặt đặng thành an trong lòng, ôm nó vừa vặn một vòng tay, bàn tay còn lại không yên phận mà xoa nhẹ sống lưng để người nhỏ tuổi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. hai người không ai nói với ai câu nào, cứ để cho mọi thứ xảy ra theo tự nhiên, như cái cách bọn họ vẫn làm với nhau trước đây.
đến khi tay nắm cửa bị vặn kêu lên lộc cộc một vài lần, rồi tiếng í ới gọi của trần minh hiếu, vẫn không một ai trong phòng chịu lên tiếng. phạm bảo khang không biết thành an đã ngủ chưa, nhưng khi nghe tiếng gọi cửa mà đến cả cái móng tay nó cũng không buồn cử động, anh cũng chẳng dám động đậy cơ thể mình.
âm thanh leng keng của chùm chìa khóa vang lên phía sau cánh cửa, chẳng mất bao lâu đã khiến nó bật mở. trần minh hiếu một mặt xám xịt bước vào, mạnh tay đóng lại cánh cửa sau lưng trước khi lớn tiếng tra hỏi.
"hai đứa bây làm cái quần què gì mà tao gọi mãi không nghe, lại còn khóa trái cửa nữa chứ?"
"bé bé cái mồm thôi, không thấy an đang ngủ à?"
trần minh hiếu nhìn một màn trước mặt, hắn vô thức siết chặt nắm tay lại. tuy đây chẳng phải là điều lạ lẫm gì đối với anh em bọn họ, nhưng hôm nay minh hiếu không có tâm trạng để chứng kiến khung cảnh có chút "ám muội" này.
hắn nhớ đến mấy dòng tin nhắn mà đặng thành an nhắn trong nhóm chung lúc ban nãy. nào là mặc quần áo của đức duy, ngủ cùng đức duy, ám mùi của đức duy, rồi lại quang anh đón về, quang anh cho ăn tối, bây giờ lại ngồi trong lòng bảo khang, lim dim mắt buồn ngủ, hắn cảm thấy một trận ngứa ngáy cứ từ từ lớn dần rồi bao trùm lấy bản thân mình.
"bộ nó là em bé hay gì mà cần phải ru ngủ? bỏ nó xuống đi, trông ngứa hết cả mắt."
"không phải là em bé của mày thì là em bé của tao, làm gì mà phải sồn sồn lên thế?"
bảo khang nửa thật nửa đùa nhả chữ, hoàn toàn đặt mọi sự chú ý lên người đặng thành an thay vì cái người mình đang nói chuyện đứng ở trước mặt.
"mày ăn hiếp nó thì giờ tao dỗ nó thôi. hay là mày muốn nó thay vì ôm tao thì lại chạy qua ôm ấp với anh xái hay anh hùng?"
trần minh hiếu thoáng chốc cứng họng, hắn không biết đáp trả lại bảo khang như thế nào bởi vì cơ bản là anh nói đúng, thà để thành an tiếp xúc thân mật với anh em cùng tổ đội với hắn còn đỡ hơn là với ai khác bên ngoài.
và bởi vì minh hiếu biết chắc chắn rằng, hai đứa nó chỉ xem nhau là anh em, không hơn không kém.
hắn nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề rồi chậm rãi cất lời:
"tao không có ăn hiếp nó."
"ừ, tao biết mà. nhưng thành an thì cảm thấy nó bị ăn hiếp và nó rất rất rất tủi thân, hiểu không?"
minh hiếu chột dạ gãi đầu, quay lưng tiến lại cái ghế xoay ở bàn làm việc, hắn ngồi xuống rồi đưa tay xoa nhẹ mi tâm, thật sự không biết phải làm gì trong cái tình huống khó xử như thế này.
"rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi, tao chỉ muốn làm tốt nhất để đem phần thắng về cho đội thôi mà? không lẽ bây giờ cứ ai đối đầu với thành an là mày bắt người đó phải nhường nó thắng hết à? an nó lớn rồi khang, hai mươi ba tuổi rồi đó, mày phải để cho đời dạy nó chứ? tại sao lại cứ đi theo bảo bọc nó riết vậy?"
"nó là em tao thì tao xót nó thôi. còn về vụ thắng thua, tao không trách mày vì không nhường nó, nhưng mày với nó là anh em cùng tổ đội gerdnang đấy hiếu? ăn ở với nhau bốn năm rồi, ít nhất sau khi off máy cũng phải lại an ủi nó mấy câu chứ? mày vẫn luôn làm như thế mà? lúc trước mày có hơn thua đến vậy đâu, trần minh hiếu?"
bảo khang hơi mất kiểm soát mà xổ ra một tràng dài, cốt chỉ để khiến cho người kia tỉnh ngộ ra chứ cũng chẳng có ý đồ gì xấu hay muốn khơi mào trận chiến nào cả.
minh hiếu khoanh tay trước ngực, hơi chau mày nhìn phạm bảo khang đang ôm lấy đặng thành an ngồi trên giường, hắn thấy có gì đó sai sai, từ nãy tới giờ người nhỏ kia vẫn không động đậy. thành an khó ngủ, nếu có tiếng ồn xung quanh, chắc chắn nó sẽ bị đánh thức ngay chứ đừng nói gì đến chuyện hắn và bảo khang đã cãi nhau được hơn mười lăm phút rồi mà vẫn nằm bất động như vậy.
minh hiếu tạm bỏ chuyện đó sang một bên, lại im lìm suy nghĩ về câu nói của người bạn đồng niên kia. hắn nghĩ bảo khang không chỉ đơn giản là muốn bênh vực thành an, anh còn muốn hắn và nó sớm quay trở lại như lúc trước.
có giận rồi hòa, chứ không phải cãi nhau ầm ĩ rồi tránh nhau cả một tháng trời như vậy.
"an nó dễ dỗ mà, tính nó trước giờ chẳng để bụng mấy chuyện chơi game thắng thua kiểu này đâu, tại vì mày vô tâm quá nên nó mới như thế đấy."
"tao vô tâm? nếu vô tâm thì tao cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó nữa chứ đừng nói là buông mấy câu chọc ghẹo làm gì cho tốn nước miếng, lại mệt não chứ chẳng được tích sự gì."
minh hiếu dừng đoạn, thầm quan sát khuôn mặt của phạm bảo khang, rồi cất giọng nói tiếp ngay sau đó:
"và, chẳng phải thành an là người vô tâm với tao trước à?"
bảo khang phì cười, vẻ đùa cợt hiện rõ trên khuôn mặt điển trai:
"tổ đội một đứa con nít được rồi hiếu, trông nó còn chưa xong nữa, mày đừng có bày đặt nhõng nhẽo hơn thua ở đây, anh khang này không dỗ đâu."
"mà tao nói rồi, an nó sống vì cảm xúc của mọi người xung quanh nó. từ lúc mày xừng cồ lên tuyên bố không muốn quan tâm tới nó nữa, thành an không lẽ lại mặt dày bám theo mày để năn nỉ chơi cùng à?"
"mày đối xử với nó như thế nào, nó cũng đối xử với mày lại như thế đó thôi."
"mày..."
"thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa."
thành an trong lòng bảo khang rục rịch một cái, nó lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người anh lớn, ngăn luôn cả câu nói định trôi tuột ra khỏi cổ họng của trần minh hiếu. thành an ngồi thẳng dậy, trèo ra khỏi người phạm bảo khang rồi lại rúc vào một góc giường. nó ngồi bó gối và gác cằm lên đầu gối, hai mắt lim dim như vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ bất ngờ vừa xảy đến với mình lúc ban nãy.
"tụi tao làm mày tỉnh hả?"
"chắc vậy á, thấy ồn quá trời."
"thằng khang về phòng đi, trễ rồi."
minh hiếu vừa dứt lời, lập tức đã có hai cặp mắt hướng về phía hắn. thành an nhìn minh hiếu, rồi là nhìn sang bảo khang, nó khẽ đưa tay che miệng vì cái ngáp dài, nước mắt ứa ra vương trên đôi mi cong vút, thành an chớp mắt mấy cái rồi lại gục đầu trên đầu gối của chính mình.
"khang về đi, mai gặp sau."
bảo khang ừ một tiếng trong cổ họng, đứng dậy tặng cho minh hiếu cái liếc mắt "cảnh cáo" rồi lượn khỏi phòng, trước khi đi khỏi còn quẳng lại một câu: "an ngủ ngon" rồi mới khuất dạng sau cánh cửa.
"thành an."
không có tiếng trả lời. minh hiếu kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
"đặng thành an."
thằng nhóc với dáng vẻ lười biếng, nó không đáp lại mà chỉ rên rỉ trong miệng, ra hiệu người kia dừng việc kêu tên nó và hãy nói những gì cần nói đi.
"tao xin lỗi."
"lạ quá, không quen, phải trần minh hiếu không đấy?"
thành an ngẩng đầu, cố gắng nheo mắt để thấy rõ khuôn mặt của người đối diện. sau khi xác nhận người đó là trần minh hiếu, nó lại gục đầu lim dim tiếp.
"chuyện hồi chiều, cho tao xin lỗi."
"tao quên rồi."
"mày giận tao hả?"
"ủa chứ bình thường không giận hả?"
thành an có chút cao giọng, nó thật sự muốn ngủ mẹ đi cho rồi, tự nhiên tỉnh dậy làm gì không biết, giờ lại phải ngồi đây đối mặt với cái người mà mình muốn tránh nhất. thành an chẳng biết minh hiếu có định bày trò gì với mình nữa hay không, chứ tự nhiên lại đi xin lỗi nó, thành an có nghĩ một trăm lần cũng không dám nghĩ tới.
"tao nghe tụi kia nói mày khóc."
"xàm chó đó chứ tao mà khóc cái gì."
"nhưng mà tao vẫn muốn xin lỗi mày."
"thôi khoải, tao quên rồi. đi ngủ đi, người ta nói thức khuya nhiều dễ thoại khùng thoại điên lắm."
thành an nói rồi trùm mền kín cả người, ngụ ý không muốn nói chuyện nữa. minh hiếu cũng đủ thông minh để hiểu người kia là đang muốn từ chối khéo lời xin lỗi của bản thân. hắn chẳng nói nữa, nhưng trong lòng thì khó chịu không thôi.
trần minh hiếu thở ra một hơi, tắt đèn phòng rồi cũng trèo lên giường, nhắm mắt nhưng cả đêm đó chẳng tài nào ngủ được.
;
đăng sớm cho các mom để tối hóng concert 💆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co