Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

28.

seimaart


"còn đứng đó làm gì? lại đây." 

minh hiếu đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp càng hiện rõ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ làm thành an giật mình. nó mãi suy nghĩ quá, đến khi người kia gọi cũng phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại.

thành an nhăn nhó đưa mắt nhìn minh hiếu, tuy nó có chút dè chừng, nhưng vẫn từ từ nhích người lại gần hắn, thái độ rất là không chịu khuất phục.

"ba ngày qua vui không?"

minh hiếu xoay ghế lại, lúc này mới đối diện trực tiếp với thành an. hắn điều chỉnh giọng nói để trông không quá dọa con nít, vừa như đùa cợt nhưng cũng mang trong đó nét dọa dẫm khó nói.

"vui chứ sao không ba."

thành an rén chết mẹ, nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình cứng cỏi lắm. trong suy nghĩ của nó, chỉ đơn giản minh hiếu là người sai, minh hiếu làm nó buồn, làm nó khóc, và chính hành động đêm hôm ấy cũng cho nó biết rằng "mình trên cơ nó là cái chắc rồi". thành an như được cộng thêm một trăm điểm tự tin, nó bật lại minh hiếu mà không hề do dự dù chỉ một chút. nhìn sắc mặt có phần đen lại của hắn, thành an khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, tự trấn an bản thân rằng hắn sẽ chẳng dám làm gì nó đâu.

"mẹ em vừa gọi cho anh hôm qua."

"???"

thành an thoáng chốc sững người, đôi mắt trợn tròn nhìn minh hiếu. nó không hiểu tại sao mẹ mình lại gọi cho tên mặt lạnh đầu đá này, và điều đó khiến cảm giác tự tin vừa rồi rớt xuống không phanh.

thành an sợ mẹ nhất, vì từ khi còn nhỏ, nó lại hay quậy phá mà làm cho bà hết lần đến lần khác phải dùng những biện pháp mạnh để răn đe dạy dỗ. đến khi lớn, mẹ vẫn quan tâm nó như kiểu nó còn là một đứa con nít nhỏ xíu, mặc dù đã ra ngoài ở riêng, tự lập tự sống cuộc sống của mình. giờ mà bảo phụ thuộc, chắc thành an còn phụ thuộc vào mỗi cái tổ đội gerdnang - phụ thuộc tình yêu thương. ở đây nó được thương chẳng khác gì khi ở nhà, có khi còn hơn như thế, và tình yêu này càng được nhân to bự lên thêm vì thành an phát hiện mẹ nó còn thường xuyên gọi điện đến bốn thằng anh còn lại dặn dò "nhớ để ý để nhóc con kia" nhiều lần với lý do "nó quậy lắm, theo rap lại còn hơn, canh kĩ không là nó đi quýnh lộn với mấy bạn khác đó". 

nhưng trần minh hiếu vẫn là người được bà tín nhiệm nhất, và hắn cũng chẳng phiền hà gì với lời nhờ vả này, hắn thương thành an mà, không cần mẹ nó dặn thì minh hiếu cũng nguyện đi theo chăm sóc cho nó đấy thôi.

"mẹ tao... gọi cho anh làm gì?" 

thành an lí nhí trong cổ họng, cố gắng che giấu sự lo lắng dần trồi dậy. minh hiếu nhếch môi cười khẩy một cái, ánh mắt sắc lạnh như có tia lửa điện xẹt ngang bên trong. hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía thành an, ép cậu phải ngẩng lên nhìn vì chiều cao chênh lệch. minh hiếu dừng lại ngay trước mặt người nhỏ tuổi, giọng nói trầm thấp bày ra nét nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi ý cười.

"mẹ hỏi anh dạo này em có ngoan không, có tự ý đi chơi bời lêu lõng không, có nghe lời anh không, có-" 

"mày xạo chó với tao hả hiếu."

thành an lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn, nhìn thái độ dửng dưng như không có chuyện gì, nó nhíu mày lùi lại mấy bước, nhưng trong tíc tắc đã bị minh hiếu túm lấy cánh tay kéo lại gần.

"chẳng xạo, anh còn tốt bụng trả lời thiệt lòng cho mẹ em nghe mà, nửa ý cũng không dám giấu."

nghe đến đây, trán thành an bỗng chốc rịn một lớp mồ hôi mỏng, nó không dám đối diện với minh hiếu nữa, hắn cứ toát ra cái vẻ ngốc nghếch như không có chuyện gì, hệt như cái đêm vào ba hôm trước mà gợi cho thành an nhớ lại, làm nó vừa ngại vừa thấy uất ức.

một phần nữa là do tên đầu đá này dù có là người sai nhưng vẫn tỏa ra cái khí chất "trên cơ" người khác, khiến nó đứng gần hắn cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé đi một vài phần.

ý nghĩ chạy trốn hiện lên trong đầu đặng thành an, nhưng đôi chân nó lại cứng đờ không thể nhúc nhích. nó vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn đứng lại chịu trận, nó cho rằng bản thân cứng cỏi chứ không phải nó sợ hành động đêm ấy của minh hiếu lặp lại lần nữa đâu.

nó đâu có sợ.

không, nó sợ đấy.

"mẹ tha lỗi cho anh rồi."

"???"

nhiều lúc tên này cứ nói mấy lời mà nó chẳng hiểu, thành an đứng ngớ người một lúc, lại cảm thấy khoảng cách của cả hai quá gần rồi. ban đầu nó cố tính đứng cách xa minh hiếu ít nhất cũng phải hai mét, nhưng bây giờ khoảng cách của nó và hắn đến một bàn chân cũng không chen vào vừa.

"anh nói là, mẹ tha lỗi cho anh rồi, anh bảo không chăm sóc tốt cho em, anh xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho anh rồi. mẹ bảo khi nào em về thì mẹ tính sổ với em sau."

minh hiếu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn lên cánh tay quấn băng trắng của thành an. nó chột dạ cúi đầu nhìn theo, sau đó lúng túng giấu cánh tay sau lưng, vô thức kéo dài khoảng cách giữa cả hai, đứng với minh hiếu một hồi nữa chắc nó bị hắn bức đến ngất xỉu mất.

nhưng mà tên này đột nhiên tốt bụng bất ngờ vậy, trước giờ hắn có thể đâu??? hắn làm gì chăm sóc thành an, toàn đè nó ra chọc ghẹo cho đã cái nư rồi phủi mông bỏ đi, để lại trong lòng người nhỏ thêm một ngàn dấu vết của sự khó chịu và uất hận cơ mà.

chăm sóc cái khỉ khô!

"mày đừng có nói là mày kể hết cho mẹ tao nghe rồi nha hiếu??"

minh hiếu nhún vai, không giải thích gì, nhưng thành an chắc chắn đến chín mươi phần trăm, với cái bộ dạng này của hắn, không ít thì nhiều cũng nhét chữ vào mồm nó rồi kể cho mẹ thành an nghe tất cả mọi chuyện. 

"tối nay gọi hỏi mẹ là biết. hay giờ anh gọi mẹ giùm em luôn nhé?"

thành an lùi thêm một bước, định bụng sẽ đánh bài chuồn luôn cho rồi, nhưng minh hiếu vẫn không cho nó toại nguyện, hắn nhanh như chớp nắm lấy cổ tay, kéo nó về phía mình lần nữa. lần này không muốn thành an chạy trốn, hắn ghì lấy vai nó, ép thành an ngồi xuống giường cho bằng được.

"em định trốn đi đâu?" minh hiếu hỏi, giọng trầm và chậm rãi. dù không lớn tiếng, từng từ của hắn vẫn như đang găm thẳng vào tâm trí thành an.

"tao... tao trốn hồi nào chứ." thành an như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút, nó gân cổ lên cãi lại, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người lớn tuổi.

"mẹ bảo không được hỗn với anh, anh lớn hơn an đấy."

thành an bặm môi, khó chịu khi minh hiếu cứ lôi mẹ nó ra làm lá chắn. nó chẳng biết mẹ nó và minh hiếu quen nhau từ bao giờ nữa, nhưng trông mặt hắn chẳng có chút gì gọi là nói thiệt, tên này hay chọc ghẹo nó lắm, làm nó thấy chẳng đáng tin một chút nào cả.

"anh có ngon thì anh nói mấy lời này cho mẹ tao nghe xem."

"alo cô hả, an về rồi, nó muốn nói chuyện với cô nè."

"!!!"

nhận lấy cái điện thoại từ tay minh hiếu, thành an hốt hoảng trợn trừng mắt, nó hết nhìn hắn, rồi nhìn sang cái điện thoại hiện rõ tên cùng ảnh đại diện quen thuộc của mẹ nó. thành an thở hắt ra một hơi, run rẩy áp tai vào màn hình điện thoại.

mẹ nghe thấy giọng nó ở đầu dây bên kia, tính cách người mẹ trỗi dậy, bà hỏi thăm nó rất nhiều, còn dặn dò nó không ngớt miệng. nào là nhớ giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ đừng làm việc quá sức, nhớ đừng đi chơi quá khuya, nhớ ngoan ngoãn với các anh, nhớ nghe lời minh hiếu...

"đừng hỗn với anh nghe con, hiếu nó tốt bụng dễ thương, lại có trách nhiệm cao. nên mẹ mới nhờ nó canh chừng mày, an mà lì lợm là mẹ kêu nó quýnh đòn con đó."

thành an chán nản dạ vâng cho có lệ, hoàn toàn không để chữ nào lọt vào tai. nó lườm nguýt minh hiếu, cho rằng tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra. thành an léo nhéo chửi thầm minh hiếu trong miệng, xui sao lại để mẹ nghe được. bà có chút không hài lòng với thái độ của nó, cứng giọng quát nó một câu. thành an bặm môi, cố gắng phản bác rằng giọng nói ban nãy không phải của mình nhưng chẳng thành. nó ghét cái cảm giác này - vừa bị mắng oan mà lại vừa không tìm được lý do nào để chối cãi.

"quần què, thằng chó hiếu này!!!"

nó thở phào một hơi khi cuộc gọi trên điện thoại tắt ngóm, sau đó không kiềm chế cơn giận mà thẳng tay đánh minh hiếu một cái. nhưng nói gì thì nói, hình như hắn không nói chuyện nó bị thương cho mẹ nghe, thành an đoán chắc rằng trong đây cũng có một phần lỗi là của hắn, thay vì nói thẳng ra thì minh hiếu chọn cách đi đường vòng, xin lỗi bà vì không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ.

"hôm bữa xin lỗi an rồi, hôm nay xin lỗi an nữa. anh xin lỗi an, an đừng giận anh nha."

"đéo, tao còn chưa tính chuyện mày dám b-bế tao, rồi còn ôm tao chặt cứng nữa, muốn ám sát tao đúng không???"

nói đến đây, da mặt mỏng của thành an vô thức đỏ ửng một mảng, nó vẫn không quên khoảnh khắc minh hiếu thẳng tay nâng nó lên gọn hơ mà chẳng tốn nửa phần lực, lại ung dung mặc kệ thành an giãy như cá mắc cạn đòi hắn bỏ xuống mà rảo bước về phòng. trên đường đi nó sợ muốn chết, lỡ mà bị ai thấy chắc nó giải nghệ về ở ẩn luôn. 

chuyện chưa dừng lại ở đó, trong khi thành an còn bù lu bù loa trút giận lên người hắn, thì minh hiếu bên này lại ngang nhiên tắt đèn rồi đem nó giam vào lòng, tự nhiên như thể đã làm điều này đến mức nhuần nhuyễn hết cả. 

nghĩ đến là lại thấy sai trái, thành an thoáng chốc cảm giác mặt mình nóng ran như lửa đốt. nó cúi gằm, không dám nhìn minh hiếu vì sợ hắn lại phát hiện ra chuyện gì, chỉ lầm bầm trong cổ họng:

"đúng là đồ khốn, làm như tao là con búp bê để mày muốn bế thì bế..."

minh hiếu đứng đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. hắn không hề cảm thấy áy náy, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú với biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng của thành an.

"thế an nói đi, lần đó anh có làm an đau không?"

"không phải vấn đề đau hay không!" 

thành an lập tức phản bác, nhưng cái giọng cao hơn một tông của nó chỉ càng làm minh hiếu thêm khoái chí.

"vậy là em công nhận anh bế rất êm, đúng không?" 

minh hiếu hỏi, cố ý nhấn mạnh từng từ. thành an nghe mà tức đến mức nổ đom đóm, tên này giỏi lái câu chuyện đi nơi khác ghê, lại mặt dày chẳng biết kiêng dè điều gì.

"thằng điên! tao bảo là không phải chuyện đó!" thành an đập mạnh vào vai minh hiếu một cái, nhưng lực không đủ để làm hắn nhúc nhích.

"được rồi, được rồi." minh hiếu giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập ý trêu ghẹo. "anh sai, anh không nên bế an như thế. lần sau anh sẽ xin phép trước, được chưa?"

"lần sau cái đầu mày! đừng có mà nghĩ là sẽ có lần sau, thằng chó." thành an nghiến răng, tức tối đấm thùm thụp vào bụng minh hiếu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn nắm lấy hai cổ tay, kéo lại gần.

"làm gì mà căng thế? không phải là an yêu cầu anh hành động à? anh hành động rồi đó." 

giọng minh hiếu dịu dàng bất thường, khiến thành an thoáng khựng lại. đúng là nó ghét mấy lời vô tâm vô phế của hắn, chỉ nói chứ nó chẳng thấy hắn làm khi nào nên mới sinh giận. minh hiếu hết lần này đến lần khác bảo không bỏ mặc nó, vậy mà hết lần này đến lần khác nó đều thấy hắn làm ngược lại. thành an vì giận mà lỡ mồm một câu, cũng không nghĩ "hành động" của minh hiếu lại là cái "hành động" vô liêm sỉ như vậy.

cả hai đứng im lặng một lúc, thành an vẫn đang bị giữ chặt cổ tay, còn minh hiếu cúi xuống nhìn nó, ép thành an không được lảng tránh. khoảng cách gần đến mức thành an có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn. nó hoàn hồn trở lại, vội vàng quay mặt đi, cố gắng giật tay ra nhưng minh hiếu không có vẻ gì là định thả người.

"mày điên rồi hiếu, thả tao ra coiiiiiiiiiii." 

thành an gắt lên một tiếng, mặt càng thêm đỏ. minh hiếu biết mình đã chọc trúng máu ngại của nó rồi, hắn cũng không khá hơn là bao, dùng bàn tay còn lại quẹt ngang mũi, mắt đánh sang hướng khác như đánh trống lảng.

"anh chỉ muốn xin lỗi an đàng hoàng thôi."

"xin lỗi kiểu chó này ai dám nhận?" 

thành an cáu lên, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự cứng rắn. minh hiếu nhìn nó thêm một lúc, sau đó buông tay ra thật, nhưng ánh mắt hắn đã chuyển từ mềm mỏng sang sắc lạnh hơn, làm thành an phải nhận một trận ơn ớn chạy dọc sóng lưng.

"thôi, không trêu an nữa. anh xin lỗi an rồi, giờ đến lượt em..." minh hiếu bước lùi lại một bước chừa không gian cho thành an hít thở, đôi tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mặt gian xảo. "cho em hai phút, giải thích cho tôi lí do tự ý bỏ đi chơi ba ngày mà không thông báo, lại còn cả gan chặn hết tài khoản mạng xã hội của cả tổ đội, em là được chiều quá nên sinh hư rồi đúng không?"

và lúc này, thành an từ một con thỏ xù lông xù lá, bỗng chốc biến thành con mèo nhỏ đáng thương, thẳng thừng bị minh hiếu nắm một phát gọn gàng trong lòng bàn tay, không chừa cho nó cơ hội chạy thoát nào.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co