Truyen3h.Co

hieugav • lãng quên

47.

seimaart


thành an vẫn không thể tin nổi, cái người mình ghét cay ghét đắng mấy tháng trước dưới lời rủa hãy biến con mẹ nó cho khuất mắt, hiện tại đang ôm lấy mình không rời. 

thế là yêu nhau thật rồi hả?

"hiếu ơi đừng ôm an nữa."

"hiếu ơi em khó thở."

"hiếu ơi thằng khang nó thấy rồi kìa."

"bọn mày có thôi đi chưa?"

bảo khang có cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng lắm. từ cái đợt minh hiếu và thành an đánh lẻ lúc show diễn vừa xong, đến tối muộn mà tụi nó còn lấy lí do có việc để không phải về nhà. rồi bảo khang chẳng nhớ mình đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ nhưng mở mắt dậy đã thấy hai đứa nó long lanh mắt cún đứng nhìn anh chằm chằm. 

hai giờ sáng.

và từ cái lúc hai giờ sáng ấy, minh hiếu gần như chẳng còn e dè gì khi ở cạnh thành an nữa. 

đáng lẽ bảo khang phải thấy điều này quá đỗi quen thuộc, vì trước đó hắn ta đã luôn chiều em nhỏ lên tận trời rồi. nhưng lần này có gì đó khác lắm, thành an còn không thèm phản kháng nữa cơ, bình thường nó cũng có giá dữ lắm chứ chẳng đùa.

hôm trước bảo khang còn nghe thành an đòi minh hiếu ôm mình...

căn nhà chung của bọn họ chẳng được gọi là nhỏ, nhưng cũng không thuộc dạng quá lớn để năm con người đi vòng vòng mà không đụng mặt nhau, trừ khi tất cả đã yên ổn nằm trong phòng riêng. minh hiếu và thành an chiếm dụng cái sofa cũng gần cả buổi chiều, vừa xem phim vừa ăn vặt, điều đáng nói là thay vì mỗi thằng một góc, tụi nó chọn ngồi trong lòng nhau, tự nhiên như thể nhà hoang vắng chủ. bảo khang được trống lịch hôm nay, cô bạn gái lại có việc bận, thế nên anh cũng phải nằm mốc meo ở nhà cả ngày.

và bảo khang thề là lần nào lượn ra phòng bếp lấy đồ ăn thức uống cũng đều thấy hai khứa kia chim chuột với nhau ngoài sofa hết cả. 

lạ ghê, bình thường cũng đâu thân mật đến cỡ này.

"hiếu ơi tao cũng muốn ôm."

"mày biến?"

lần thứ bao nhiêu đó bảo khang ra ngoài lục tủ đồ ăn, nhưng thay vì vào phòng ngay để khỏi cảm thấy chướng mắt với hai con người kia, anh quyết định ở lại thăm dò tình hình một chút. vừa lại gần đã thấy thành an lật đật trèo khỏi người minh hiếu sang phần ghế bên cạnh, quần áo thì xộc xệch, bộ dạng gấp gáp cùng gương mặt phiếm hồng làm anh không thể nào suy nghĩ "trong sáng" nổi. 

minh hiếu khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có khóe môi nhếch cao và ánh mắt chưa từng thôi dán chặt lên người thành an làm bảo khang cũng phải bĩu môi khinh bỉ ra mặt. trông hắn lúc này bỉ ổi hết sức, nhìn con người ta như thể muốn nuốt trọng vào bụng. rõ ràng hai đứa này đang chim chuột thì bị anh bắt gặp, "báo con" đặng thành an da mặt mỏng thì muốn chạy trốn, còn "người nuôi báo" trần minh hiếu, da mặt dày như mặt đường nên chẳng thấy ngại ngùng chút nào.

định bụng lại trêu hắn ta xíu nữa, minh hiếu giây trước còn nhìn đứa nhỏ kia đến mức mắt chảy cả mật, giây sau đã đổi thái độ quay sang hầm hè với phạm bảo khang rồi.

"sao mày ôm bé an được còn ôm tao thì không?"

"ôm ai là quyền của tao, khi nào mày là bé an đi rồi lại đây anh hiếu này ôm cho một cái."

hai cha nội này đấu khẩu nhưng người ngại lại là đặng thành an. nó còn tưởng hiểu minh hiếu và bảo khang đang đứng cãi nhau về vấn đề quan trọng liên quan đến tính mạng hay đại loại là mấy chuyện cấp bách nào đó ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài người không đó. ai đời hai mươi lăm tuổi đầu rồi còn đi cãi nhau chỉ vì một cái ôm cơ chứ.

còn chưa kịp để thành an lên tiếng giải vây, nó đã cảm giác được bản thân bị nhấc bổng lên cao, đặt nằm vắt vẻo trên lưng người nào đó. thành an tưởng trời đất mới lộn ngược, khi định hình trở lại thì bên tai đã vang lên tiếng la oai oái của chất giọng không thể nào quen thuộc hơn.

"phạm bảo khang, bỏ thành an xuống cho tao coi!"

hình như bảo khang lại nhanh hơn minh hiếu một bước. vốn dĩ đang chán chẳng có chuyện gì làm, lại ngứa mắt vì đôi gà bông này cứ mãi quấn lấy nhau ở phòng khách, vậy nên anh quyết định làm người xấu ra phá đám bọn nó một chút cho vui nhà vui cửa. 

thành an dạo này được chăm hơi bị kĩ, nhìn nó cứ tròn tròn trắng trắng hồng hồng hệt như cục bột mềm mại biết đi. ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe long lanh như chứa cả dải ngân hà bên trong, thêm cả cặp má núng nính và đôi môi hở một chút là chu ra làm nũng, chỉ cần thấy nó thôi là lại muốn lao đến ghẹo cho một trận, và bảo khang cũng không phải ngoại lệ. 

dù gì thành an cũng là em út của tổ đội, minh hiếu là cái chóa gì mà dám độc chiếm em bé làm của riêng một mình cơ chứ.

mặc kệ minh hiếu lớn giọng sau lưng và thành an thì quẫy đạp trên lưng như cá mắc cạn, bảo khang vẫn giả ngơ cắp cổ em nhỏ về phòng mà không hề cảm thấy sợ hãi.

"khang bị khùng hả??"

chốt cửa rồi đặt thành an xuống giường, anh lại có chút không hài lòng khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng xinh của nó. rõ ràng cũng một tay anh chăm lớn, vậy mà mở miệng lại cứ chửi anh suốt ngày.

"ngồi yên đây cho anh, không cho chơi với thằng hiếu nữa."

thành an ngồi bệt trên giường, hai tay khoanh trước ngực, mặt méo xệch ra vẻ bất mãn. nó chớp chớp mắt nhìn bảo khang, rồi lại liếc về phía cửa phòng, nơi minh hiếu đã đến và ra sức kêu gào từ bên ngoài.

"thằng khang mở cửa cho tao, nếu không thì đừng trách vì sao anh hiếu này lại sống ác."

"tao lại sợ quá cơ."

bảo khang xỉa mỏ ra ngoài một câu, vẻ mặt đầy tia khinh bỉ chỉ tiếc là người kia không thể nhìn thấy được. ngồi xuống bên cạnh thành an, anh hết xoa lên đầu, lại sờ xuống mặt của nó, tay chân cũng bị nắn bóp không tha. chốc chốc, bảo khang lại nghĩ ra trò vui, hắn cười khẽ rồi nói thật lớn như thể muốn cả người trong phòng lẫn người ngồi vật vờ bên kia cánh cửa nghe được.

"bé an thơm thế, bảo sao thằng hiếu lại thích ôm suốt ngày."

bảo khang chọt ngón tay lên má mềm của thành an nhưng đầu đã quay ngoắc sang phía cửa từ bao giờ. câu nói bất chợt làm người ngoài kia đứng hình mất mấy giây, chưa yên ổn được bao lâu đã phải nổi cơn thịnh nộ chuẩn bị "khởi nghĩa" với con người ranh mãnh trong phòng.

"ê ê, mày định làm gì đấy thằng kia, mở cửa ra."

"lại đây anh khang ôm em an một cái."

"ông cố nội ơi, thằng chó phạm bảo khangggggg."

"em an đáng yêu quá. thôi bỏ thằng kia đi, theo anh khang, anh khang nuôi cả đời."

"thành an là của tao, không phải của mày."

"tao nói lại lần nữa, mở cửa ra trước khi cánh cửa này không còn nguyên vẹn."

có vẻ như minh hiếu quá tập trung vào cái chuyện "giải cứu" đặng thành an ra khỏi hang cọp mà không thèm để ý tới động tĩnh bên ngoài. một loạt âm thanh lộn xộn của tiếng mở khóa, tiếng giày và vải vóc va chạm vào nhau loạt xoạt cũng không khiến hắn ta để tâm đến dù chỉ một chút. 

"làm gì mà la lối om xòm vậy?"

"không chịu đâu, thằng khang dám nhốt bé an trong phòng kìa."

phúc hậu và hiếu đinh vừa về nhà sau một buổi rong ruổi cùng với công việc. vừa bước chân vào cửa, lỗ tai đã được chào đón bằng một màn la hét gằng giọng không thể nào đinh tai nhức óc được hơn. điều mà bọn họ không ngờ đến đó chính là âm thanh ồn ào kia vậy mà lại được phát ra từ khuôn miệng của vị đội trưởng, người được cho là ít nói, điềm tĩnh và trưởng thành nhất cái nhà này.

ừ thì cũng trưởng thành thật, nhưng đó là chuyện của trước kia. bây giờ dính phải con quỷ tình yêu lại được thêm quả lâu lâu mát rượi như mùa thu hà nội.

"thì kệ bọn nó, con nít chơi giỡn xíu nó mệt nó tự nghỉ thôi có gì đâu."

đinh minh hiếu híp mắt sau khi nghe một tràn "méc vốn" từ thằng bạn cùng tên, gã chỉ khẽ chẹp miệng một cái, như chẳng có gì đáng quan tâm mà tiến vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước suối nhấp từng ngụm. phúc hậu sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu ngồi xuống sofa để cứu lấy tấm thân rã rời vì phải ngồi xe đường dài. khoanh tay trước ngực, đôi mắt chỉ vừa lim dim chưa kịp vào giấc ngủ đã bị câu nói tiếp theo của trần minh hiếu đánh cho tỉnh cả người.

"nhưng mà bé an là người của tao mà."

minh hiếu dừng đoạn, lại dùng nắm tay đập mạnh lên cánh cửa phòng của bảo khang, giọng điệu đã nghiêm túc thêm vài phần. chỉ có người được gọi điểm mặt gọi tên vẫn ung dung nép sau cánh cửa, nhìn qua mắt mèo treo trên cao, bàn tay siết chặt cổ tay người nhỏ tuổi đang vô cùng bất lực đứng bên cạnh. chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, cho đến khi cảm thấy đã chọc cho con cún to xác kia xù lông tức giận một hồi lâu, anh mới từ tốn mở cửa phòng dắt theo "vật nhỏ" của hắn ta mà bước chân ra ngoài.

cánh cửa bật mở đột ngột làm minh hiếu giật mình lùi về sau mấy bước, vừa thấy bảo khang đi ra, dắt theo sau là con thỏ tròn núng nính đỏ mặt hồng tai rón rén đi cùng, minh hiếu không nhịn được mà chạy tới giật lấy tay đứa nhỏ khỏi cáo già hung ác phạm bảo khang, còn không quên tặng cho anh một cái liếc xéo đầy "yêu thương nồng thắm".

"ủa, hồi nào vậy ta? bày đặt "người của tao" đồ. tụi mày ký hợp đồng sở hữu nhau hồi nào sao tao không biết?"

bảo khang xéo xắt đáp trả một câu, sau đó tiến lại sofa để ngồi xuống cạnh phúc hậu đang nhăn nhó mặt mày. 

thành an và minh hiếu tất nhiên nghe không thiếu chữ nào trong câu hỏi kia của anh. đụng đến chỗ nhột trong người, ngay lập tức nét ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt không góc chết của hai đứa. nó với hắn chỉ mới xác nhận tình cảm chưa được bao lâu, vậy mà bảo khang cứ thích gào mồm làm lớn chuyện như thể thông báo cho cả nước biết hai đứa chuẩn bị kết hôn đến nơi.

"cả nhà đợi mày khai báo thật lòng."

không hiểu sao lúc này cả đám lại tập trung đông đủ ở phòng khách, đinh minh hiếu, lâm bạch phúc hậu và phạm bảo khang thẳng lưng khoanh tay trên sofa, nét mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc đến lạ thường. minh hiếu cảm tưởng như bản thân đang bước vào một cuộc ra mắt gia đình người yêu thật sự, áp lực từ đâu dâng lên trong lòng, hắn cứ sợ chỉ cần mở miệng ra khẳng định nghi ngờ "hình như hai đứa yêu nhau" của ba thằng kia là thật, có khi nào sẽ bị ngăn cấm giống mấy cái phim tình yêu ngang trái chiếu trên tivi hay không.

thành an cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt chớp chớp nhìn mấy ông anh trước mặt như thể vừa bị ném vào một phiên tòa xử kín không có luật sư bào chữa. thú thật thì chuyện này chẳng có gì phải giấu, nhưng thành an thì như bị chạm trúng dây thần kinh ngại ngùng, nó vẫn chưa sẵn sàng để công khai với ai kể cả là ba thằng anh thân thiết cùng tổ đội, ở cùng trong một ngôi nhà như thế này.

"muốn khai báo cái gì? nói rõ."

"chuyện mày với thằng an."

minh hiếu ung dung tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không còn là con cún ồn ào ban nãy, hắn giờ đấy trông vừa cứng rắn vừa trưởng thành, nét mặt hay tông giọng đều thập phần nghiêm túc. hất cằm về phía phúc hậu, minh hiếu chẳng ngại khi để cánh tay của mình choàng qua vai thành an, dùng chưa đến nửa phần lực đã khiến cả hai dính chặt lấy nhau, bộ dạng trông có vẻ là anh em thân thiết nhưng cũng không phải là anh em thân thiết cho lắm.

"ừ thì,... yêu nhau rồi đó."

câu nói như một quả bom hẹn giờ giữa phòng khách, chỉ cần được thốt ra sẽ ngay lập tức phát nổ. minh hiếu vừa dứt lời, bảo khang có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tỏ ra bình thường, híp mắt nhướn mày ngã lưng ra sau đệm ghế, hai tay khoanh trước ngực thầm quan sát biểu cảm của bốn con người còn lại. 

phúc hậu với hiếu đinh sau khi nghe câu nói cũng quay phắt sang nhìn nhau, rồi nhìn lại đôi gà bông chíp chíp một con ngại đến mức cúi gằm mặt xuống đất, con còn lại vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì to tát để phải phản ứng. 

"sao vậy? không bất ngờ gì hết hả?"

đợi một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy ai nói thêm câu gì, phản ứng cũng hời hợt đến mức minh hiếu còn cảm thấy hoang mang nhẹ. thành an cũng bắt đầu ngước mắt tròn xoe len lén nhìn lên, mím môi chặt để chờ câu trả lời thỏa đáng từ ba người anh còn lại.

"bọn tao đâu có mù!"

chẳng cần nói gì nhiều, nhiêu đây cũng đủ để minh hiếu và thành an hiểu ra những hành động cả hai làm với nhau trước đây đã tự nhiên đến mức lộ liễu như thế nào, để mà chả còn ai thèm bất ngờ với lời thú nhận của hắn. minh hiếu để ý thấy tụi nó có len lén quay sang cười với nhau, nhưng chung quy lại vẫn là im lặng coi như đồng ý giao thành an cho mình. 

lần lượt từng người đứng lên tiến về phía hai đứa nó, mỗi người hết xoa đầu lại sang véo má thành an một cái, dáng vẻ chẳng khác gì cha mẹ nựng con lần cuối trước khi về nhà chồng. thành an thì được cưng như trứng, chỉ có mình hiếu là bị bọn kia tặng cho vài cái liếc xéo, ánh mắt cảnh báo ngầm hăm he như thể sẽ ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào nếu minh hiếu làm gì sai trái với đứa nhỏ kia. 

rồi bọn họ cũng tản nhau về phòng hết cả, căn phòng khách quay đi quay lại cũng chỉ còn mỗi đôi gà bông kia. vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nóng mông, tiếng tin nhắn từ nhóm chung vang lên phá tan bầu không khí im ắng của hai người. chẳng có gì to tát, chỉ vọn vẹn hai câu xem như "cho phép" bọn nó chuyển cách đối xử từ anh em thành người yêu chính thức, dưới sự công nhận của những người họ coi là gia đình. tuy không khác nhau là mấy nhưng có danh phận thì vẫn tốt hơn nhiều.

"tin tưởng mày lần cuối, không xong nữa thì đừng hòng mơ đến chuyện anh hiếu em an về chung một nhà @hieuthuhai."

"an nhớ ngoan nghe lời thằng hiếu. tính nó gia trưởng lắm, có uất ức gì thì nói tụi anh biết nghe chưa? @ilovemystagename."

;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co