Truyen3h.Co

hieugav • liên hôn

10.

seimaart


thành an đang ngái ngủ, thông tin truyền đến tai làm nó ngơ ra mất một lúc mới tiếp thu được hết. minh hiếu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái "kén" trên giường, nơi thói quen ngủ khiến thành an tự quấn mình lại trong chăn không khác gì một con nhộng lười biếng, chôn người trong mớ bông xù, nằm im bất động chẳng biết đã thật sự tỉnh khỏi giấc mộng hay chưa.

minh hiếu có thể nhìn thấy trên đầu thành an có một cái vòng xám xoay tròn như đang load chưa xong, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại kiên nhẫn đợi đến khi người nhỏ tuổi có phản ứng thay vì tặc lưỡi kệ nó rồi quay đi làm việc của mình như mọi lần.

"chồng ơi, anh về rồi ạ?"

;

"chồng ơi..."

thành an được minh hiếu đưa đến một nơi, đông đúc và náo nhiệt, nó nghe hắn ta bảo đây là trung tâm thương mại. thành an khúm núm bước từng bước vội vã sau lưng người đàn ông kia, hắn ta còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, cứ thế thẳng lưng bước sải từng bước dài rộng trên sàn nhà bóng loáng.

bỗng nhiên, minh hiếu bất chợt dừng lại trước một khu mua sắm, lúc này mới xoay mặt tìm kiếm bóng dáng thằng nhóc con nhà mình. vừa nhìn đã thấy thành an chạy theo đến mức thở hổn hển, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, rất nhanh đã bị nó đưa tay lau sạch đi.

"mua gì thì mua."

thành an hơi ngẩn người, nó liếc mắt vào trong khu quần áo xa hoa đắt đỏ, lại nhìn về phía người lớn tuổi, "an không cần đâu ạ, ở nhà đã có đủ rồi."

nhưng minh hiếu có vẻ không quan tâm, cố tình bước chân vào nơi đó, làm thành an bắt buộc phải đi theo nếu không muốn bị lạc tại cái chỗ toàn người là người này. 

mắt nó đảo tứ phía, cái gì cũng cảm thấy lạ lẫm, không dám chạm vào sợ làm hư nên suốt bao nhiêu phút chỉ bám theo minh hiếu. người lớn tuổi thấy thành an cứ rụt rè như thế, mặt mũi cũng chẳng vui vẻ nổi. hắn lười lên tiếng, tiện tay bóc đại một vài món đồ trông có ích thảy vào xe đẩy. bình thường minh hiếu gần như không quan tâm đến đời sống sinh hoạt của thành an nên chẳng rõ nó thích hay thường xuyên sử dụng cái gì, vì thế mà dầu gội, sữa tắm hay quần áo, mấy thứ lặt vặt đều chọn theo sở thích của hắn, hoặc đơn giản là cảm thấy hợp mắt.

minh hiếu cầm cái áo treo trên móc, quay sang ướm lên người thành an, chỉ cần trông không quá tệ sẽ bị hắn quăng vào xe đẩy, "về vứt hết mấy cái áo giãn tới tận mông của cậu đi."

thành an nhìn mà ngớ cả người, hôm nay minh hiếu lạ lắm, từ khi về nhà lúc sáng đã lạ rồi, thành an không nghĩ mồm hắn bảo bận không về được, thế mà sau một đêm lại xuất hiện trước mặt nó rồi. 

chẳng biết dì lệ đã nói gì với minh hiếu, ăn trưa xong thành an liền bị hắn kéo tới đây. nhìn hóa đơn thanh toán dài như cái sớ, thành an khẽ nuốt ực một cái. 

"nhiều thế này, an thật sự không có tiền trả lại cho anh đâu."

"có bắt cậu trả à?"

đến cả cái xe đẩy trong tay thành an cũng bị minh hiếu giựt mất, người nhỏ tuổi chỉ biết tay không lúng túng đi kế bên gã trai đẩy cả xe hàng to đùng. đi một đoạn đến trước chỗ trưng bày toàn là đồ công nghệ, minh hiếu mới kêu nó ngồi đợi hắn ở cái ghế gần đó. người nhỏ tuổi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trông đống đồ vừa mua vừa đợi hắn ta quay lại. 

chẳng mất bao lâu minh hiếu đã trở ra, đưa cho thành an một cái điện thoại mới tinh hình như vừa được mua tức thì. 

"ơ? sao chồng đưa cho em?"

"tôi mua cho cậu."

"cho em á??"

minh hiếu gật đầu, tay đẩy xe chân sải bước về hướng khác. kỳ lạ, mỗi lần nói chuyện với nó, hắn cứ luôn tỏ ra vội vã. làm cái gì cho nó cũng chỉ muốn làm thật nhanh, nói chuyện với nhau cũng phải thật nhanh, chạm mặt chưa quá năm giây đã muốn lãng đi chỗ khác rồi.

thành an mặc cho trong bụng còn chứa nhiều thắc mắc cũng phải ráng vắt chân lên cổ chạy theo cho kịp không bị hắn ta bỏ lại. ra tới hầm giữ xe, thấy cốp đã mở sẵn, minh hiếu trên tay còn xách túi đồ đã nhanh nhảu bắt một cuộc điện thoại.

"dì lệ, tối nay không ăn tối nhé,..."

thành an không để ý, thấy cốp xe mở sẵn cũng cặm cụi xếp đồ vào, mấy túi đồ khá nặng cũng làm nó phải chật vật mất một lúc. 

"vậy nhé, tụi con về sau."

vốn dĩ cuộc điện thoại không kéo dài lâu, minh hiếu chỉ nói trên dưới năm câu rồi cúp máy, liếc mắt thấy thành an mới xách tới cái túi thứ hai đã vươn tay giật lấy. trong một khắc, ngón tay của hắn chạm lên mu bàn tay của thành an, nếu nó không giật mình rụt lại có lẽ đã bị bàn tay to lớn của hắn bao trọn toàn bộ. 

thành an vì một chút đụng chạm bất ngờ mà mặt mày bắt đầu đỏ lên, nó tròn mắt nhìn gã đàn ông cúi đầu thoăn thoắt xếp đồ mà dường như chẳng nhận ra mình vừa làm điều khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, chốc chốc lại ngại ngùng mà quay đi. 

"sao vậy? muốn ở lại đây à?"

quay qua quay lại đã thấy minh hiếu chui vào ghế lái, hạ cửa kính ngó đầu ra ngoài gọi thành an một tiếng. tên nhóc con bừng tỉnh, lại bối rối chạy tới mở cửa chui vào hàng ghế sau. chiếc xe lúc rời khỏi trung tâm thương mại đồng hồ cũng điểm xế chiều. phải nói, bình thường đi ở ngoài còn nghe thành an ríu rít mấy câu bên tai, chứ một khi đã lên xe rồi, ngoài tiếng động cơ thì chẳng còn nghe gì nữa. thành an cứ lên xe là lại câm như hến, hắn để ý cả ban nãy lẫn bây giờ, nó cứ ngồi rúc vào một góc, đôi khi là nhắm chặt hai mắt, minh hiếu nghĩ chắc là nó say xe, nhưng hình như là không phải. 

mãi đến khi xe chạy đến một nhà hàng, thành an thấy xe đã dừng, thở phào một hơi rồi mở cửa nhảy xuống. 

"anh ơi, sao mình không về nhà?"

"dẫn cậu đi ăn ngon còn không muốn sao?"

hôm nay được minh hiếu đối đãi tốt quá nên thành an không quen. sau khi nhận ra điều đó, dù có tò mò, nó cũng ít nhiều muốn tận hưởng cơ hội hiếm hoi này cho trọn vẹn, nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân ăn uống không được bao nhiêu, chỉ thấy đi vào đây phí hết cả tiền của hắn. 

minh hiếu nhìn bộ dạng rụt rè của thành an đến mức ngán ngẩm, dù đã nghe dì lệ dặn dò không được tỏ thái độ khó coi với nó chẳng biết bao nhiêu lần rồi, minh hiếu vẫn không kiềm được mà cảm thấy người nhỏ tuổi thật phiền phức. 

vẫn câu hỏi cũ, không biết là đang giả ngốc hay ngốc thật nữa.

kết quả là, buổi ăn tối diễn ra trong im lặng như bao lần. ngoại trừ những lúc thành an tìm được chuyện ngốc xít để kể cho hắn nghe, dường như minh hiếu chẳng có gì để chia sẻ với nó. 

đáng lẽ minh hiếu sẽ không đi riêng với thành an như thế này đâu, chỉ là nghe kể qua miệng dì lệ trông nó đáng thương quá, hắn (bị ép) phải về trước dự kiến và sắp xếp thời gian dẫn thành an đi đây đó cho nó đỡ buồn.

hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chắc là vì, dù gì hắn và nó cũng là hai chồng chồng của nhau.

dù gì cũng đã kết hôn rồi..

"anh ơi, hay là mình ra công viên một chút được không?"

một trăm mét nữa rẽ phải sẽ về tới nhà, còn đi thẳng sẽ ra công viên. thành an không biết vì sao lại đề nghị đúng lúc như thế. 

nhưng mà cũng tuyên dương thành an, nay lớn rồi, biết mở miệng "đòi hỏi" minh hiếu rồi.

"cũng được."

thành an vẫn còn đang load, hình như đây là lần đầu tiên minh hiếu trả lời "cũng được" với nó.

;

"cảm ơn anh nha."

"chuyện gì?"

"hôm nay đã dẫn an đi chơi, còn mua quá trời đồ cho an nữa."

thành an mân mê chiếc điện thoại mới trên tay, sau khi ấp úng mở lời kêu minh hiếu chỉ cách dùng sau một thời gian dài không đụng tới đồ công nghệ. nó mở camera trước lên, hơi nghiêng đầu về phía minh hiếu, tự nhiên bấm chụp được một tấm ảnh.

"làm gì vậy?"

"không có trúng mặt hiếu đâu mà."

minh hiếu chỉ liếc mắt nhìn nó, im lặng chẳng thèm phân bua.

"từ nay, khi nào nhớ anh, em có thể gọi không?"

"cậu phiền chết đi được, tôi không cho gọi."

vẫn là thái độ hằn hộc như mọi lần, thành an thì thấy bình thường, dường như không chú ý đến lời của người lớn tuổi cho lắm, chăm chú nhìn khuôn mặt bị mình làm méo mó phản chiếu trong camera. 

ngồi thêm một lúc, đến khi nhận ra công viên dần vắng bóng người, không còn lũ trẻ chơi đùa ồn ào và những xe hàng rong bắt đầu ngừng tiếng rao gọi, minh hiếu mới nghĩ đến chuyện cần phải về nhà. 

nguyên cả buổi chẳng nói với nhau câu chuyện phiếm nào mà vẫn ngồi cạnh nhau tới bây giờ, không hiểu đang làm gì nữa. nhìn sang thành an, thấy nó đã ngáp dài buồn ngủ, minh hiếu lúc này mới chủ động đứng dậy, "về thôi."

thấy thành an hành động chậm chạp, hắn mất kiên nhẫn nắm cổ tay nó kéo lên, "có về không? không về tôi đi đấy."

thành an lảo đảo đứng dậy theo lực đạo của minh hiếu, vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tay. thành an ngại ngùng ngọ nguậy cổ tay muốn rút ra, liền bị minh hiếu một mạch kéo về phía xe đậu sẵn bên đường. 

"kì lạ quá rồi, e-em tự đi được mà..."

phải khen thành an suy nghĩ trong đầu cái gì không cẩn thận mồm miệng lại thành thật thốt ra cho bằng hết. vốn dĩ hôm nay đã phát hiện minh hiếu bất thường hơn mọi ngày, cứ mãi mê nghĩ về hắn, thoáng chốc lời trong đầu lại chui hết ra từ miệng. nói xong mà minh hiếu vẫn không có ý định buông tay, thành an đành để mặc cho hắn lôi mình về xe. mà lạ thật, lúc đi đều ngồi ở hàng sau, vậy mà lúc về lại bị hắn nhét vào ghế phụ lái phía trước. 

minh hiếu tiện tay thắt dây an toàn cho nó rồi cũng vòng về ghế lái, vặn chìa khóa khởi động xe, sau đó đạp chân ga phóng đi thật nhanh. cả quá trình chưa tới năm phút, và thành an thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

"minh hiếu hôm nay bị làm sao ấy."

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co