Truyen3h.Co

hieugav ; mềm

🎐🎐

penguin_2211

thành an đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng lại đứng ngắm mình trước gương.

"kể ra nhìn cũng được đó chớ"

"không biết hiếu nghĩ sao ta"

"hiếu có thích không nhỉ?"

nó chán đi lại rồi thì nằm vật ra giường, lăn từ mép giường bên này qua mép giường bên kia. bỗng có tiếng gõ cửa, nó bật dậy lon ton ra mở cửa.

bên ngoài là minh hiếu.

hiếu vào phòng nó, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. thành an cảm thấy không ổn, vội kéo hiếu ngồi xuống giường.

"hiếu sao thế, bộ cái này khó giải lắm hả-?"

minh hiếu thở dài, anh nhìn nó, ra vẻ khó xử.

"cái này có cách giải.. nhưng mà sợ an không làm được"

"em làm được, híu nói đi!!"

thành an sốt sắng, ui sời tưởng gì, khó đến mấy nó cũng làm nhá.

ê đặng thành an suy nghĩ lại rồi.

"anh có hỏi chỗ người quen, người quen anh bảo là cái này phải tiếp xúc thân mật thì mới giải được"

an nghệt mặt ra. tiếp xúc thân mật là như nào cơ?

"đó, an không chịu mà nhỉ?"

"k-không, em làm được mà, hiếu cứ nói"

"vậy.. mình thử nha"

"dạ"

"an ngồi xích gần anh xem nào"

thành an ngoan ngoãn ngồi gần lại, gần đến mức không có một con ruồi nào lọt được qua.

không có gì xảy ra.

"chậc, nắm tay anh đi an"

minh hiếu xòe tay ra, an ngại ngùng nắm lấy bàn tay hiếu. hai bàn tay đan vào nhau. tay hiếu to hơn tay an nhiều, cũng chẳng mềm mại, nhưng lại ấm áp và tạo cảm giác an toàn vô cùng.

không có gì xảy ra.

"anh ôm an nhé?"

"hiếu làm đi"

minh hiếu luồn tay qua sau lưng an, nhẹ nhàng ôm lấy eo nó. ngoài cảm giác vừa tay ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"an.. an ngồi lên đùi anh thử nha-"

".."

thành an thế mà nghe lời minh hiếu thật. nó không cần tự di chuyển, minh hiếu bế nó ngồi lên đùi. khoảng cách ngày càng thu hẹp.

nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

minh hiếu không bỏ cuộc, anh kéo thành an lại gần hơn. mặt thành an đỏ lựng cả lên. quá gần rồi!!! có vẻ minh hiếu hưởng thụ lắm, áp cả mặt vào ngực thành an hít lấy hít để mùi sữa tắm của nó.

"hiếu..nhột"

thành an bị minh hiếu cọ tới cọ lui nên nhột, nó đẩy hiếu ra, mặt xụ xuống.

vì vẫn không có gì thay đổi.

minh hiếu với thành an thử nhiều cách lắm. từ cách áp má vào nhau, ôm nhau, hôn má nhau, thậm chí là cả hôn môi mà vẫn chả có gì xảy ra. minh hiếu tính làm đến bước cuối luôn nhưng nhìn bé con mặt đỏ như quả cà chua thì lại thôi. hôm nay cũng coi như lời đi.

thành an giờ đang ngồi cạnh minh hiếu, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. minh hiếu chăm chú nhìn điện thoại một lúc, rồi anh quay ra nói với nó.

"người ta bảo là phải tiếp xúc thân mật với nhau trong thời gian dài á an"

nó cắn môi, vậy là mỗi ngày nó với hiếu đều phải làm hết mấy cái trên hả? hổng chịu đâu, tim nó sẽ nhảy ra ngoài mất.

"trước mắt thì.. anh có ý này"

"hiếu nói đi"

"tạm thời tối an qua phòng anh nhé, anh- sẽ ôm an ngủ"

thành an tròn mắt, nó không nghe nhầm đấy chứ!? được ôm crush đi ngủ thì còn gì bằng. dù mấy cái hành động vừa rồi cũng thích đó, nhưng mà thành an thích được minh hiếu ôm mỗi ngày cơ.

nó khẽ gật đầu, minh hiếu xoa đầu nó rồi rời đi, dặn nó lát xuống ăn cơm.

vừa bước chân ra khỏi phòng, hiếu đã bị bảo khang và phúc hậu chặn lại, kéo vào bếp bắt đầu màn tra hỏi.

"mày làm gì rồi, hiếu?"

"gì, làm gì là làm gì"

"ủa chưa mukbang an à". bảo khang chen vô, hỏi một câu rất vô tri.

"múc cái đầu mày á, tao không phải loại người đó"

"ừm, bọn tao tin mày, cho đến khi bọn tao thấy cái ánh mắt tà dâm mày nhìn an"

"t-tào lao, khùng vãi, đi nấu cơm đi". tai minh hiếu đỏ lên. ủa anh nhìn nó lộ liễu vậy hả?

bảo khang nhìn minh hiếu đang lấy rau cho vào lò vi sóng thì ngán ngẩm lắc đầu. khang đi lại chỗ hiếu, giựt lấy rau từ tay hiếu rồi không nể nang gì giơ chân đá hiếu ra ngoài.

"không làm được thì biến mày"

minh hiếu xoa mông rồi đi về phòng. không sao, anh còn phải chuẩn bị cho tối nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co