Chương 13
Khang cảm thấy mình đang bị xúc phạm, chơi chung bao nhiêu năm, mặt xấu của nhau đều thấy hết, nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng chê bai Khang.
Vậy mà bây giờ đây, trước mắt Khang là thằng bạn thân của mình, lời nói sắc đá như dao cứa, Khang cảm thấy bị tổn thương.
Đó là Khang nghĩ còn Hiếu , thì vẫn đang bực mình vì buổi sáng bị phá giấc ngủ cùng với bé An của anh đây.
"Ủa anh Khang , Hiếu đâu òi"
Sau khi cậu thoát khỏi Kiều thì đi thẳng ra trước quán, định bụng là sẽ rủ Hiếu đi mua nguyên vật liệu để deco thêm cho quán mới.
Vì trước đó anh có mở lời, với một người thích thiết kế như An thì không lí do gì mà phải từ chối.
" Thằng Hiếu nó đi qua quán mới rồi An"
" Ò vậy hả, cảm ơn anh Khang"
An quyết định một mình đi tìm Hiếu.
Từ homestay đến quán mới nếu đi bộ chill chill sẽ tầm chừng 20 phút .
Không gấp gáp, vội vã, cũng không cần gọi anh về đón, con đường đến quán cây xanh ngợp trời,lại thêm không khí trong lành của Đà Lạt nữa, thích hợp để vừa đi vừa cảm nhận.
...
"Ủa An trên lầu hả , để tao lên kím ẻm"
Khang vừa đến quán, trên đường tiện mua thêm mấy món đồ ăn vặt, định bụng là anh em sẽ cùng ăn với nhau.
" Nói khùng điên gì vậy, An có tới đây đâu?"
" Ẻm hồi nảy còn hỏi tao mày ở đâu mà, giỡn hả ba"
Như dự cảm không lành, Hiếu rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không bắt máy , hàng chục cuộc gọi nhỡ cứ vàng lên bên tay Hiếu.
Khang kế bên cũng sốt ruột theo.
" Lúc bé An đi , xe đón em ấy là taxi hay xe nào?"
" Không mày, An đi bộ và đi mình ên"
" Chết tiệt, mất tích chưa đủ 24h, công an sẽ không nhận án"
Hiếu lo lắng đến độ bàn tay siết chặt điện thoại, khiến nó như thể sắp bể đôi ra.
" Mày bình tĩnh đi Hiếu, tao với mày đi lần đường về nhà xem sao"
Nói rồi cả hai vội vã lao ra khỏi quán, đường đến đây có một khúc là vắng, vừa không có nhà dân lại càng không có camera.
Ở bên đây An vừa đi vừa check tin nhắn Kiều , thì đột nhiên nhói sau gáy, đầu choáng váng mắt dần hoa đi và ngã ra ngay sau đó.
Sau thời gian bị ngất , An cũng dần tỉnh lại, cứ tưởng là mình sẽ phải nằm ở đâu đó trong hẻm tối, hoặc cái nhà kho bỏ hoang nào đó , nhưng không.
Trước mắt cậu là chùm đèn của bệnh viện.
" Tỉnh gồi hả, có nghe mẹ nói không dị con gái"
Kiều nhìn biểu cảm ngơ ngơ của bạn mình vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp để An trả lời liền nói.
" Ời ơi tội nghiệp hông, bị quánh có cái mà điếc luôn gồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co