Chương 7
"Ê Hiếu, mày chờ ai mà ngóng, như con đợi mẹ đi chợ về vậy"
Khang để ý sớm giờ, thằng bạn mình làm một hồi là nhìn ra sân vườn , như đang kiếm ai đó.
Cứ cách vài phút là nhìn, tánh Khang thì nhiều chuyện nên phải hỏi cho đỡ bức rứt.
" Ngóng ai đâu, mày làm đi tao ra đây xíu"
Nói rồi cởi tạp dề, quăng cho bạn mình, anh đi ra sau khu homestay để tìm cậu, mọi hôm tầm mười giờ sẽ thấy cậu ra ngoài quán, gọi một ly Milo nóng.
Nhưng bữa nay đến trưa rồi vẫn không thấy cậu, nhắn tin cũng không thấy trả lời, nên anh quyết định đi tìm cậu.
Đến trước phòng, cửa đang khoá trái, vậy là cậu còn ở trong phòng, gõ cửa một hồi, không thấy cậu trả lời, anh đã định phá cửa đi vào, nhưng cậu liền mở cửa.
" Sáng nay kh..."
Chưa kịp nói xong câu, thì cậu ngã vào lòng anh, theo quán tính anh đỡ cậu lại, chợt nhận thấy người cậu đang rất nóng.
Nhìn biểu hiện , hiện tại của cậu, anh đoán được là cục bột này bị sốt rồi.
Ẵm lại cậu vào giường, vén chăn kĩ cho cậu, vào nhà tắm lấy một ít nước nóng cùng khăn mặt, lau sơ người.
An từ từ mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên là nhức đầu kinh khủng, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy anh đang ngồi dưới giường mình ngủ gật.
Định lấy tay lay anh dậy, cậu phát hiện tay mình đang được ghim kim truyền nước.
" Cậu tỉnh rồi à, cậu ngủ cả ngày rồi, uống miếng nước đi"
Anh đưa ly nước ấm lại cho cậu uống, đúng là cả ngày chưa ăn gì, lại khát khô cả cổ, mặt dù hiện tại rất muốn nôn nhưng chẳng có gì trong bụng cả.
" Tui ngủ bao lâu rồi?"
" Cả ngày rồi, đói rồi hả, Khang nó đi hâm cháo rồi"
Nói rồi đi ra ngoài,một lát sau tay cầm vào tô cháo đang nóng hôi hổi, anh đỡ cậu ngồi dậy, kê gối phía sau cho cậu dựa, anh cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cậu
" Sao vậy, nguội rồi, mau ăn đi"
" Hông ăn cháo đâu"
Cậu nhăn mặt, trong mắt anh bây giờ chẳng khác gì đang làm nũng với anh.
" Không có nhõng nhẽo, ăn mau lên rồi uống thuốc"
" Không ăn mà"
Cậu đưa mắt nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ đáng thương nhất.
" Không ăn cháo, thì ăn đòn, chọn đi một ăn cháo, hai ăn đòn"
Thấy cậu sắp khóc rồi, nhưng mà Hiếu nào mềm lòng .
Lúc bệnh là lúc con người ta yếu tinh thần nhất, An cũng không ngoại lệ, thấy anh cứng rắn như vậy, còn có ý muốn đánh đòn cậu
Tủi thân tự nhiên dâng trào, hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn như mưa, khiến cho anh cũng bối rối, bỏ tô cháo xuống, anh xích lại ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
" Thôi được rồi, ngoan không khóc nha, em bé xinh không khóc nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co