Truyen3h.Co

[Hieugav] One Short

1

FRNpls

Thành An hướng mắt đến anh người yêu cũ của mình đang nắm tay tung tăng cùng với người yêu mới.

Cậu không tránh khỏi cảm giác buồn bực khi thấy cảnh đó. Mới đó thôi, cậu cũng ở vị trí người yêu của anh, khác ở chỗ là nắm tay trong bóng tối.

Cuối cùng cũng là vì giới tính phải không?

"Nhớ anh hả"

Đăng Dương lên tiếng, thấy cậu đăm chiêu nhìn gì đó.

"Mơ đi, shopping nè"

Liếc mắt sang đăng dương, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều tới anh nữa.

Đăng Dương bóp chóp mũi của Thành An một cái, cậu nhéo bắp tay hắn một cái. Dù đau nhưng hắn vẫn thấy vui.

---
Minh Hiếu hôm nay đi hẹn hò với cô người yêu. Cô ấy tên là duyên, anh và cô hẹn hò được 4 tháng rồi. Cô là người yêu thời trang, anh cũng không biết sao mình quen được cô nữa.

Trước khi anh có được phong cách ăn mặc bảnh bao như hiện tại, anh cũng từng mặc áo sơ mi sọc kẻ, quần jean ôm sát.

Anh học được cách ăn mặc ổn áp là nhờ em người yêu cũ. Lúc nào cũng mắng anh là tên ăn mặc lôi thôi, nhà quê, hai lúa nhưng tay chân thì cứ lấy đến bộ này đến bộ khác phối cho anh.

Đang mãi nghĩ thì Duyên lên tiếng, nắm tay anh đung đưa.

"Hiếu ơi, đi sắm đồ cho anh nha"

Anh gật đầu, ôm cô lại gần mình.

---
Cậu đó giờ vẫn hay mua sắm ở tiệm xyz này. Tiệm cập nhật quần áo, phụ kiện mới rất nhanh, đa dạng.

Đang lựa đồ mà tự nhiên quay qua quay lại không thấy đăng dương ở đâu. Cậu lựa đựơc bộ này hợp với hắn lắm. Muốn kêu hắn mặc thử.

"Dương ơi, anh đâu rồi"

Cậu nghiêng đầu tìm kiếm thì bắt gặp người quen, Minh Hiếu cũng không ngờ gặp cậu ở đây. Cả hai mắt đối mắt, không ai nói câu nào, chỉ biết im lặng.

Dương vừa nghe tiếng cậu, quay qua thì thấy cậu đứng bất động nhìn ai đó. Hắn nhanh tay kéo cậu đi sang chỗ khác, không quên nhìn lại tên nhìn chầm chầm cậu.

"Nghĩ gì nữa rồi, tương tư anh nào"

Đăng dương vừa thay đồ ra lại thấy cậu ngồi thẫn thờ. Cậu cười trừ, mắng :

"Khùng quá, thử bộ này nữa nè"

"Nữa hả? Nhìn bộ này kì kì sao á an"

"Không có kì, thay lẹ nha. Mai là sự kiện rồi đó"

Hắn thở dài, ngoan ngoãn cầm bộ đồ vào phòng thay. Cậu vui vẻ nhìn hắn

Minh Hiếu nhìn thấy từ xa, cậu vẫn vậy, vẫn là người yêu thời trang và chăm sóc tận tình cho người khác.

"Anh ơi, về nha"

"Em có muốn đi đâu thêm không"p

"Thôi về về, mai anh đi sự kiện rồi, tranh thủ nghỉ ngơi mau"

Anh cười mỉm nhìn cô, cô năng động và cũng quan tâm người khác.

Họ yêu người mới có tính cách tựa như người yêu cũ nhưng họ vẫn nghĩ rằng bản thân đã move on.

---
"An ơi cái này làm sao vậy em"

"Sao vậy Hiếu"

Cậu từ trong bếp đi ra, quen miệng gọi :

"Hả? Hiếu nào"

"Ủa..không phải, sao vậy dương cần gì hả"

"Ừ.. Nãy anh không gấp đồ được, thôi được rồi"

Cậu ấy nấy nhìn hắn, cậu không biết nữa. Không hiểu sao mình lại vô thức gọi tên của người yêu cũ.

/An ơi, anh không biết làm cái này

Em chỉ rồi mà, sao anh quên quài vậy

Chỉ có yêu em là anh không quên được thôi

Thôi đừng có nịnh, sao, Hiếu không biết chỗ nào?/

----
"Em không ăn được trứng lòng đào đúng không? Anh kêu người ta làm chín cho em rồi đó"

Minh Hiếu đẩy dĩa thức ăn trước mặt cô, cô gượng gạo nói :

"Em..em thích ăn lòng đào"

Anh khựng lại, bối rối.

"Anh xin lỗi, để anh gọi lại nha"

"Dạ thôi, được rồi không sao đâu, mời anh ăn"

Anh ậm ừ, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc anh đã nhớ nhầm cô với ai?

Còn ai khác ngoài Đặng Thành An nhỉ, có phải là anh vẫn chưa quên được em đúng không?

Ừ, anh vẫn chưa quên được em

Vậy sao anh lại quen người mới?

Vì anh muốn quên được em

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co