4
"Người Thứ Ba Không Phải Là Người Khác"
"Hiếu, cái gì đây?"
Giọng Thành An vang lên đầy giận dỗi. Cậu bước tới, đưa điện thoại trước mặt anh. Trần Minh Hiếu ngẩng lên khỏi chồng tài liệu y học, nheo mắt vì ánh sáng từ màn hình. Anh liếc qua bức ảnh được ai đó gửi cho An - hình anh đang nắm tay một cô gái, người trong viện.
Anh không nói gì.
"Sao không trả lời?"
Giọng cậu cao hơn, mang theo cả sự tức giận lẫn tổn thương. Anh vẫn điềm tĩnh, ánh mắt quay lại tập tài liệu.
"Em muốn anh nói gì?"
"Giải thích. Khó lắm à?"
An đập nhẹ điện thoại xuống bàn, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Hiếu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng.
"Giải thích cái gì mới được?"
"Người đó là ai?"
"Đồng nghiệp."
"Tại sao lại nắm tay?"
"Cô ấy nói trời lạnh."
"2 người mặc áo khoác lông mà lạnh cái gì? Ra ngoài làm gì rồi than?"
"An, đừng nói bậy."
Hiếu cau mày, giọng anh trầm hơn thường lệ, nhưng vẫn không quá gay gắt. An lặng vài giây, rồi lại hỏi, giọng nhỏ hơn:
"Lúc đó anh với cổ đi đâu?"
"Dạo quanh bệnh viện. Sẵn tiện đưa cô ấy về."
An bật cười, tiếng cười chẳng vui vẻ gì.
"Người ta nhờ là anh đưa đi liền. Bộ anh từ chối là cổ không nhờ được ai nữa hả?"
"Em nói vậy anh cũng không biết phải giải thích sao nữa..."
"Anh nói em ích kỷ cũng được. Nhưng thà em ích kỷ, còn hơn phải để người khác chen vào tình yêu của em!"
Cậu gần như hét lên. Giọng run lên vì kiềm nén cảm xúc. Từng lời thốt ra như đập thẳng vào khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Anh chỉ đưa về thôi, An. Có cần làm quá lên như vậy không?"
"Yêu đương phải tinh tế và thông minh, Hiếu à. Phải biết điều gì khiến người mình thương tổn thương."
"Anh không muốn cãi nhau, khi nào em bình tĩnh thì nói tiếp."
Hiếu gom lại chồng tài liệu, không nhìn An, đi thẳng vào phòng làm việc.
An vẫn đứng đó. Cậu siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹt. Căn phòng chỉ còn lại cậu và sự im lặng. Cậu ngồi phịch xuống sofa, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
"Ich kỷ à?" - Cậu lẩm bẩm - "Tình yêu của mình mà... mình không bảo vệ thì ai bảo vệ cho?"
---
An ngồi đó thật lâu. Ánh mắt không còn giận dữ nữa, chỉ còn lại một màu buồn, lặng lẽ.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng ngủ, sắp xếp lại vài món đồ lặt vặt. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể đang gấp lại từng mảnh ký ức. Một lúc sau, Hiếu mở cửa phòng làm việc, thấy An đeo balo, tay cầm vali nhỏ.
"Em đi đâu vậy?"
"Về nhà. Nhà thật sự của em." - An trả lời, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng.
Hiếu cau mày, bước lại gần: "An, em giận anh chuyện nhỏ vậy thôi mà bỏ đi?"
"Không nhỏ. Đối với anh là nhỏ, nhưng với em, nó lớn lắm." - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng không khóc - "Em đã cố hiểu anh, tin anh, nhưng anh lại không cho em nổi một cảm giác an toàn."
"Anh không cố tình..."
"Vấn đề là anh không cố tình, nhưng nó vẫn xảy ra. Em mệt rồi, Hiếu à."
Cậu kéo vali, đi ngang qua anh. Hiếu giơ tay định nắm lấy, nhưng rồi buông thõng. Cảm giác hụt hẫng lan dần trong lồng ngực.
"An, đừng đi mà không cho anh cơ hội giải thích..."
An dừng lại ở cửa, không quay đầu, giọng khẽ như gió thoảng:
"Anh đã có cơ hội rồi. Nhiều lần lắm. Nhưng anh bỏ lỡ hết."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Hiếu đứng yên, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ ngoài ban công. Lặng người, anh nhìn chiếc ghế sofa - nơi cậu thường ngồi xem phim, chọc anh cười. Bây giờ, chỗ đó trống hoác như chính lòng anh.
Mất An rồi. Thật sự mất rồi.
---
Đồng tác giả : Chat GPT iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co