Truyen3h.Co

hieugav ; racing boy

eight

khnhlyhnfxnzz_

dạo này an lạ lắm, tụi bạn bắt đầu để ý.

"an, sao dạo này mày cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy?"
"an, mày bị đỏ mặt kìa. bị sốt à?"
"ê ê, lúc nãy anh hiếu tới rủ mày đi căn-tin, mày chạy đi đâu vậy?"

đặng thành an phản ứng như bị vạch trần. nó quát lên một cách vô lý:

"tao thích nhìn đâu là chuyện của tao!"
"đỏ mặt là vì nóng, không được hả?!"
"đi căn-tin một mình không được à?!"

rồi nó cúi gằm mặt xuống bàn. tay siết lại dưới bàn học. tim thì đập liên hồi như trống trận.

gì chứ, sao nó phải phản ứng như thế. đâu nhất thiết thành an hành xử như thế đâu, tại sao. rốt cuộc bản thân nó đang mất bình tĩnh về lí do gì.

cái cảm giác này... nó biết. mấy cuốn truyện ngôn tình mà tụi bạn gái mượn, nó có coi ké vài lần. nhân vật nữ cũng hay bị kiểu vậy - trốn tránh ánh mắt, phản ứng quá mức, và hay chối bỏ mấy rung động rõ rành rành.

an đập mặt xuống bàn:
"chết tiệt..."

//

buổi chiều tan học, hiếu vẫn đứng đó như mọi ngày, lưng tựa vô tường, một chân gác lên gờ xi-măng, tay cầm cây kẹo que ngậm dở.

"về chưa, nhóc?"

an đi ngang. không trả lời. nó bước nhanh như thể dưới chân có mìn.

hiếu nhìn theo, chậm rãi cười. hắn không đuổi theo. cũng không gọi.
nhưng nó biết rõ, chỉ cần quay đầu lại... hắn chắc chắn vẫn đang nhìn.

và cái ý nghĩ đó khiến mặt an đỏ bừng.
không phải vì xấu hổ. mà vì... thích.

không! không phải! - thành an tự gào lên trong đầu. - "mình không có thích! chỉ là... anh ta hay chọc, nên mình phản ứng thôi. tim đập là do hồi hộp! mặt đỏ là do... thiếu vitamin c!"

nó cứ vừa đi vừa cúi mặt, vừa lẩm bẩm trong miệng như người bị ám.

//

một lần khác, trong thư viện trường.

trần minh hiếu lù lù xuất hiện phía sau thành an khi nó đang với tay lấy sách ở kệ trên cùng.

"chỗ này cao, để anh."

an giật mình, hụt bước, suýt ngã vào giá sách.

hiếu kịp kéo lại. tay hắn siết lấy eo an, áp sát vào người mình trong một khắc ngắn ngủi.

an đông cứng.

tim như muốn ngừng đập. mặt chỉ thiếu cái bật lửa là bốc cháy. trong một khoảnh khắc minh hiếu cúi xuống, hỏi nhỏ, gần sát tai:

"bình thường loi nhoi lắm, sao giờ im re vậy?"

an lắp bắp:
"t-tôi... tôi tự lấy được..."

hiếu nhướng mày, cố tình không buông tay:
"thế giờ còn run tay không?"

an giãy ra khỏi hắn như một con mèo nhỏ bị vỗ mông bất ngờ. rồi lập tức quay lưng, ôm đống sách chạy khỏi đó như ma đuổi.

tối hôm đó, thành an đứng trước gương, nhìn cái tai đỏ rực của mình. nó gào khẽ:

"mình... bị gì vậy trời..."

//

từ lúc nào đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

không phải hiếu. hắn vẫn trêu chọc, vẫn bám dai như đỉa, vẫn ngạo mạn vênh váo sĩ đời mà tuyên bố chủ quyền trước mặt cả thế giới.

mà là an.

thành an bắt đầu... chờ đợi những cái nhắn tin vô duyên.

bắt đầu... tìm kiếm bóng dáng hắn ở hành lang mỗi sáng.

bắt đầu... nhớ giọng hắn mỗi khi hắn không đến trường.

nó bắt đầu tưởng tượng: nếu mai hắn không tới đón thì sao? nếu hắn hết chọc ghẹo, nếu hắn... thích người khác thì sao?

rồi mỗi lần nghĩ tới, lòng nó như bị ai bóp lại.

không thể nào. không thể nào. không phải thích. không thể thích một thằng như hiếu!

an úp mặt vô gối, hét trong đầu:

"tui không có thích anh đâu, hiếu..."

còn ở một góc khác của thành phố, trần minh hiếu nằm dài trên giường, miệng cười nhẹ, tay lướt điện thoại, nhắn đúng ba chữ quen thuộc:

"mày nhớ anh chưa?"

;

tháng ba, trời bắt đầu đổ nắng.

giờ ra chơi, đặng thanh an trốn lên sân thượng một mình. nó không hiểu tại sao lại cảm thấy bức bối. như thể không khí trong lớp chật quá, bạn bè ồn ào quá, và... hiếu nhìn nó nhiều quá.

cái cách hắn nhìn... không còn là trêu chọc nữa.

là... dịu dàng. rất dịu dàng. mà chính cái dịu dàng đó lại khiến an cảm thấy nguy hiểm hơn bất kỳ câu đùa nào trước kia.

nó đứng một mình, hai tay nắm lan can, đầu hơi cúi.

"định trốn anh hoài hả?"

an giật mình quay lại.
dĩ nhiên là hắn. minh hiếu. không biết bằng cách quái nào lại tìm lên đây được.

"không có trốn."

"vậy sao không trả lời tin nhắn?"

"không thích thì không trả lời."

hiếu bước chậm tới gần, như thể đang rút ngắn từng khoảng cách.
an lùi lại một chút.

nhưng lưng đã dính sát tường mất rồi.

minh hiếu không nói gì. chỉ đứng im nhìn thằng nhóc nhỏ hơn cái đầu. mắt hắn đen như đáy cốc, mà ánh nhìn thì cứ như thể muốn xuyên thủng hết mọi lời chối quanh co của thành an.

an liếc đi nơi khác.

"nếu anh tới đây để chọc nữa thì đi đi. tôi không muốn nghe."

hiếu nghiêng đầu. giọng trầm:

"không chọc."

"vậy tới làm gì?"

"để nhìn mày."

an như bị ai bóp nghẹt cổ. trái tim cứ liên tục phát ra âm thanh hỗn loạn mà chỉ nó nghe được. không lý do. không kiểm soát.

"...anh nói chuyện gì kỳ cục vậy..."

"mày càng ngày càng dễ đỏ mặt hơn."

"anh bị hoang tưởng—"

"càng trốn anh, mày càng để lộ."

an đột ngột ngẩng đầu lên: "tôi không trốn!"

"ờ.. thế thì tại sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao?"

thành an mím môi. tay siết lại.

minh hiếu nhích lại gần thêm một bước, thật chậm. giọng trầm xuống, gần như thì thầm:

"tim mày đang đập mạnh đúng không?"

"...không."

"vậy mày thử để tay tao lên ngực mày coi."

an đỏ mặt, trợn mắt: "đồ biến thái!"

"tao nghiêm túc."

"anh... anh đúng là thần kinh..."

hiếu nhìn thẳng nó, mắt không có một giây trêu chọc. chỉ là một cái nhìn rất... thật.

"an."

"... gì?"

"mày không cần phải nhận."

"...?"

"nhưng mày lỡ đổ rồi."

an chết lặng.

lần đầu tiên, nó không nói được gì.

không phản ứng. không gắt lên. cũng không phủ nhận.

chỉ đứng đó. lặng người. cứng đơ như tượng.

hiếu không cười. hắn cúi đầu, khẽ chạm trán mình lên trán an. không phải hôn. chỉ là một cái chạm nhẹ, không khí giữa hai người mỏng như tờ giấy.

"mày biết anh không ép mày phải thích lại. nhưng mà nếu mày có thích rồi, thì đừng hoảng."

"vì anh không đi đâu hết."

;

thành an không về lớp sau đó. nó trốn luôn tiết sau, ngồi một mình trong thư viện, mắt nhìn xuống bàn mà không thấy chữ.

ngực nó... đúng là có gì đó sai rồi.

không phải lỗi kỹ thuật.
không phải do bệnh cảm.
không phải do nhiệt độ ngoài trời.

là trần minh hiếu. là chính cái tên đó.

và điều đáng sợ hơn hết: nó không muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co