one
mùa hè năm đó, thành an mới đậu vào lớp 10 trường chuyên. áo trắng đồng phục vẫn còn mới nguyên, thơm mùi nước xả vải, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt sáng long lanh như học sinh gương mẫu trong sách giáo khoa. và rồi an gặp hắn - trần minh hiếu, học lớp 12a2, nổi như cồn trong trường với bảng thành tích bất hảo: đua xe, xăm trổ, hút thuốc sau trường, và con gái thì xếp hàng chờ hắn nháy mắt.
hiếu nhìn thấy an lần đầu khi thằng nhỏ loay hoay với khóa xe đạp điện, quai cặp còn chưa chỉnh ngay. đám bạn của minh hiếu đang hú hét gì đó sau sân trường, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. ánh mắt hắn dính chặt vào cái bóng áo trắng nhỏ nhắn đang ngồi chồm hỗm dưới sân.
"ê nhóc, để anh mở giùm," hiếu phóng lại, thắng gấp ngay bên cạnh.
an ngẩng lên, mặt cau lại:
"anh là ai? không cần đâu, em tự mở được."
minh hiếu cười, một nụ cười khiến mấy con nhỏ lớp 11 đằng kia mém xỉu. nhưng với đặng thành an, nụ cười đó là "nguyên một cái bản cảnh báo nguy hiểm".
"biết tên rồi thì đừng có gọi 'anh là ai' nữa," hiếu nghiêng đầu, tay thản nhiên vặn mở cái khóa xe như thể đó là việc dễ hơn cả búng tay. "tao là trần minh hiếu. còn mày, học sinh mới lớp 10a1. đẹp trai dữ ha?"
thành an nóng bừng cái mặt non choẹt. "anh nói chuyện gì kỳ vậy? tránh ra coi, em trễ học rồi."
"mới nói hai câu đã đuổi người ta, dễ thương. cho xin số điện thoại đi, lát tao chở đi học về."
"không! em không cần ai chở hết. em tự về được!"
trần minh hiếu nhún vai, như thể quen với việc bị từ chối, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lấy an.
tối đó, điện thoại thành an nhận được tin nhắn lạ làm thằng an chỉ biết tá hoả hét lên, lăn qua lăn lại trên giường. "sao ổng biết account mình?!". noti hiện lên rõ, thành an còn chẳng dám seen thẳng:
[tmh.hieut299:
khò khò sớm đi. mai anh ghé đón. cãi là không ngoan đâu.]
;
đặng thành an ôm cặp trước ngực, dáng vẻ ngoan ngoãn như thể sắp lên truyền hình giáo dục đạo đức học sinh. mặt trời mới lên, nắng còn mềm, mà mặt nó thì nhăn như bánh bao hấp chưa chín. nó còn khó chịu vụ đêm qua lắm, chứ gì nữa, thằng cha đó nhắn không khác gì mấy thằng ảo tưởng.
"khò khò sớm đi. mai anh ghé đón. cãi là không ngoan đâu."
tại sao lại biết số điện thoại nó?! tại sao lại ngang nhiên như vậy?! cái gì mà "không ngoan" chứ?
an tức tới mức xóa tin nhắn, block luôn tài khoản của minh hiếu. tưởng vậy là yên.
không. rất sai.
an đang lúi húi buộc dây giày trước cổng nhà thì bị giật mình bởi tiếng rồ ga ầm ĩ vang lên ngoài hẻm. tiếng động mỗi lúc một gần, như thể ai đó đang cố tình khoe chiến mã. và đúng như nó lo sợ, cái xe phân khối lớn màu đen bóng loáng ấy đậu phịch ngay trước cửa, kèm theo một nụ cười khó ưa mà thành an ghét cay ghét đắng - trần minh hiếu.
và rồi hắn nhìn thấy an.
"ê nhóc! lên xe!"
an nó tròn mắt. "anh bị gì vậy?! anh stalk tôi à?"
"không. biết địa chỉ từ bạn em thôi." hiếu nhún vai như chuyện đó bình thường. "tối qua nhắn tin rồi còn gì. mà em block ig anh đúng không?"
"ờ... ờ thì, cái kiểu nhắn tin đó ai mà không block?!"
hiếu không trả lời câu đó, chỉ nghiêng đầu, hất cằm: "lên. nhanh. không trễ giờ thì thôi."
"không! tôi không quen anh! tôi—" an đứng chặn cửa: "không cần. tự đi học được. anh đi giùm đi!"
"đéo đấy." hiếu nghiêng đầu, giọng trầm xuống, pha chút gì đó rất... độc chiếm: "anh đã nói là mai đón mày. không đi là anh la làng đó."
"anh thử coi!"
minh hiếu móc điện thoại ra, bấm một cái, rồi đưa ra trước mặt nó. trên màn hình là... số điện thoại mẹ an.
"mẹ em dễ thương lắm. hôm qua gọi hỏi có phải bạn học không, anh nói phải. cô bảo: 'nó mới vô cấp 3, con nhớ nhắc nó ăn sáng giùm bác nha'. thề với mày, anh cảm động muốn khóc luôn."
đặng thành an như hóa đá.
"anh—! anh thật là—!"
"mất dạy hả?" hiếu nháy mắt. "còn lâu mới hết."
an nghiến răng, hậm hực đeo cặp lên. "anh chạy đàng hoàng. không được rú ga! không được lạng lách!"
trần minh hiếu nhoẻn miệng cười. "đã bướng còn ra lệnh ra luật ghê ha. biết rồi, lên đi. anh chở em như chở trứng gà trứng vịt."
an hậm hực leo lên, ngồi cách xa hết mức có thể. tay nắm mép áo mình như thể chỉ cần đụng lưng hiếu một cái là sẽ bị "lây quậy phá". ngồi cách xa ba vạn tám ngàn cây số. mà vừa ngồi được chưa đầy năm giây thì hắn rồ nhẹ ga, cả người nó mất thăng bằng, suýt ngã ngửa.
"bám vô. nhanh." hiếu ra lệnh.
"...không thích—"
"an." giọng minh hiếu thấp xuống, sát tai an, ấm và trầm đến mức khó chịu.
thành an đành túm nhẹ lấy áo sơ mi hắn, nhỏ xíu như cầm mép khăn giấy. hiếu bật cười.
"đáng yêu như vậy, bảo sao không muốn cho thằng nào khác thấy. chắc anh phải giấu nhóc con đi mất."
"xàm."
Chiếc xe lướt đi, để lại đằng sau một cậu học sinh ngoan lần đầu tiên đi học sáng sớm... trên con đường chẳng giống như mọi ngày chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co