Truyen3h.Co

hieugav ☆ shopping date

1

babyviesty

cũng đã thông báo cho mn ở trên threads là k ra truyện tới 16/7 nhưng mà cảm ơn vì đã ra cái ke sướng quá k bỏ được=)))

mn xem threads tui để nhận thêm nhiều tình hình fic và thgian ra fic nhá

với dạo gần đây tui đang all in cho Khang nên có lẽ sẽ up truyện lâu, mn thông cảm cho tui nhá🥳 NHỚ VOTE CHO HURRYKNG

----

cả hai vừa trải qua một trận cãi vã nảy lửa cách đây hai ngày vì một vài hiểu lầm không đáng có, và tối nay là buổi "hẹn hò" để cả hai gỡ nút thắt trong lòng.

hiếu ngồi đó, vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa da đắt tiền, tay xoay xoay ly rượu amber. đối diện hắn là an, cậu người yêu có vẻ ngoài thanh tú nhưng tính cách lại bướng bỉnh vô cùng. sau một hồi trút hết nỗi lòng, những hiểu lầm cũng dần tan biến, nhưng cái sự hiếu thắng của cả hai thì vẫn còn y nguyên đó.

"thôi được rồi, coi như làm hòa. nhưng mà..." an nhếch mép, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch và cả chút ngông cuồng.

"chuyện nào ra chuyện đó, tối nay mình chơi kèo đi hiếu. anh cứ bảo tửu lượng em kém, hôm nay em cho anh thấy ai mới là người xách dép cho ai."

hiếu nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ thách thức: "em chắc chứ thành an? anh không muốn mai lại phải bế một con mèo say xỉn đi tắm đâu."

"đừng có coi thường người ta!" an dõng dạc tuyên bố.

"tửu lượng của đặng thành an này là vô địch thiên hạ. ai say trước thì thua, người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng, không ý kiến, không rút lui. chơi không?"

"chơi." hiếu đáp ngắn gọn, đôi mắt thâm trầm quan sát con mồi đang tự mình bước vào bẫy.

an chẳng đợi thêm, em cầm chai whiskey mạnh nhất trên kệ, rót đầy ra năm ly liên tiếp. từng dòng nước màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn nhìn đẹp mắt nhưng ẩn chứa cái nồng gắt xé họng. an nốc sạch từng ly một, động tác dứt khoát, mạnh mẽ khiến hiếu cũng phải bất ngờ. uống xong năm ly, em đặt mạnh ly xuống bàn, gương mặt chỉ hơi ửng hồng, đôi mắt vẫn còn tỉnh táo vô cùng.

hiếu cũng không kém cạnh, hắn lẳng lặng uống đúng số lượng an vừa uống. bản lĩnh của một người đàn ông từng trải qua đủ mọi cuộc vui trên thương trường khiến năm ly rượu này chẳng là gì với hắn. cả hai cứ thế kẻ tung người hứng, không gian chỉ còn tiếng ly chạm nhau và hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.

đúng lúc cuộc vui đang lên cao trào thì điện thoại của an rung lên. là bảo khang gọi. an nhíu mày, hơi khó chịu vì bị cắt ngang nhưng vẫn ra hiệu cho hiếu chờ một chút rồi cầm máy đi ra phía ban công để nghe điện thoại.

"alo, khang hả? có chuyện gì mà gọi giờ này..."

hiếu nhìn theo bóng lưng của an, ánh mắt hắn bỗng chốc thay đổi. không còn là cái nhìn yêu chiều, mà là sự tính toán của một kẻ luôn muốn nắm quyền kiểm soát. hắn rút từ trong túi quần ra một gói bột nhỏ, trắng mịn và không mùi. đôi tay nhanh nhẹn của hắn rắc một chút vào ly rượu còn đầy của an, rồi lắc nhẹ. bột tan biến nhanh chóng, không để lại một dấu vết nào trong làn nước màu nâu vàng.

hắn không muốn thua, hay đúng hơn, hắn đã định sẵn phần thắng cho mình và một món quà "trừng phạt" thật đặc biệt dành cho cậu người yêu bướng bỉnh.

an quay trở lại sau khi cúp máy với bảo khang, em vẫn còn hừng hực khí thế: "tiếp thôi hiếu, anh đừng tưởng em đi mấy phút là em sợ nhé."

"anh vẫn đang đợi em mà." hiếu cười, nụ cười mà nếu an tỉnh táo hơn một chút, em sẽ thấy nó đầy dâm ác.

an cầm ly rượu đã bị "phù phép" lên, không nghi ngờ gì mà uống cạn một hơi. nhưng chỉ vài phút sau, cảm giác kỳ lạ bắt đầu ập tới. nó không giống cái say nồng của whiskey, mà là một sự tê dại lan tỏa từ sống lưng lên đến đại não. mí mắt an trĩu nặng như có hàng nghìn cân treo vào, tay chân em bắt đầu mềm nhũn, không còn tuân theo sự điều khiển của ý chí.

"ơ... sao hôm nay rượu mạnh thế nhỉ..." an thều thào, em cố bám lấy cạnh bàn để không bị ngã nhào xuống đất.

hiếu vẫn ngồi đó, thong dong và tỉnh bơ. hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía an, mỗi bước chân của hắn như tiếng gõ của tử thần vào sự tỉnh táo cuối cùng của em. hắn vòng tay ôm lấy eo an, kéo em sát vào lòng mình, hơi thở nồng mùi rượu phả vào vành tai em.

"sao vậy bé con? mới thế đã say rồi à? tửu lượng vô địch thiên hạ của em đâu rồi?"

an muốn đẩy hắn ra, muốn mắng hắn, nhưng lưỡi em tê cứng. em chỉ có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của hiếu đang mờ dần đi, rồi một nụ cười gian xảo hiện lên trước mắt.

"anh... anh chơi chó thật đấy..." an chỉ kịp thốt ra mấy chữ đó trước khi cả người đổ sụp vào lòng hiếu.

hắn bế em lên như bế một món đồ chơi nhỏ, đặt em nằm xuống giường. hiếu cúi xuống, thì thầm vào tai em, dù biết em đã nửa tỉnh nửa mê, nhưng hắn muốn những lời này phải khảm sâu vào tiềm thức của em.

"em thua rồi nhé an. và người thua cuộc thì phải trả giá."

hắn vuốt ve khuôn mặt đang nóng bừng của em sau đó thì thầm vài lời vào tai an.

an cố gắng mở mắt ra, một chút ý thức còn lại khiến em muốn hét lên từ chối cái đề nghị điên rồ và nhục nhã đó. nhưng thuốc quá mạnh, nó không chỉ làm em tê liệt mà còn khiến một cơn nóng ran kỳ lạ bắt đầu râm ran trong huyết quản. em chỉ kịp ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bỏ lại một trần minh hiếu đang nhìn em với ánh mắt của một kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng trong tay.

-

nắng chiều hắt qua khe rèm, nhuộm một màu vàng cam uể oải lên căn phòng rộng lớn. an cựa mình, cơn buồn ngủ kéo dài từ tối qua đến tận xế chiều hôm nay mới chịu buông tha cho em. nhờ liều thuốc "bột" của hiếu mà đầu óc em tỉnh táo lạ thường, không hề có cảm giác nôn nao hay đau đầu sau một trận rượu mạnh.

hiếu đã ngồi sẵn ở sofa từ lúc nào, trên tay là ly nước lọc mát lạnh. hắn đẩy ly nước về phía em, kèm theo một chiếc hộp đen nhỏ xíu đặt cạnh bên.

"uống đi cho tỉnh táo, rồi mình thực hiện lời hứa đêm qua chứ nhỉ?"

giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc. bao nhiêu ký ức về vụ cá cược, về cái bẫy "chơi dơ" của hiếu và yêu cầu điên rồ của kẻ thắng cuộc ùa về khiến mặt an thoắt xanh thoắt trắng. em căm hận nhìn gã đàn ông trước mặt, đôi mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng quân tử nhất ngôn, an vốn là đứa trọng lời hứa. em chẳng thể nào rút lời trước cái nhìn đầy vẻ thách thức của hiếu.

an cầm lấy ly nước nốc cạn, rồi giật phắt chiếc hộp đen, lầm lũi đi vào nhà vệ sinh. tiếng cửa đóng sầm lại như một lời tuyên chiến bất lực. bên trong không gian chật hẹp, an run rẩy lôi thứ thiết bị silicon lạnh lẽo đó ra. cảm giác nhục nhã dâng cao khi em phải tự tay nhét thứ đó vào sâu trong cơ thể mình. sự căng tức và lạ lẫm khiến em rùng mình, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung vì sợ hãi lẫn kích thích.

mười phút sau, an bước ra với một bộ đồ không thể nào kín hơn: áo sweater cổ cao dày cộm che kín đến tận cằm, quần kaki rộng thùng thình. em hy vọng lớp vải dày này sẽ giấu đi tiếng kêu hay bất kỳ sự rung động bất thường nào.

hiếu nhìn em, ánh mắt quét qua một lượt đầy dò xét rồi dừng lại ở gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của an. hắn không nói gì, chỉ thong thả rút chiếc điều khiển từ túi quần.

"để xem em có ngoan thật không..."

dứt lời, hiếu dứt khoát nhấn vào nút cấp độ cao nhất. một luồng chấn động cực mạnh đột ngột bùng nổ bên trong cơ thể an. sự rung mãnh liệt truyền đến từng dây thần kinh, khiến xương chậu em tê dại. an không kịp kêu lên một tiếng, đôi chân em lập tức mềm nhũn, cả cơ thể đổ sụp xuống mặt sàn ngay dưới chân hiếu. em bấu chặt lấy tay vịn sofa, hơi thở dồn dập, đứt quãng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt vì quá sốc trước cường độ của máy.

nhìn bộ dạng thảm hại của em, hiếu mới nhếch mép thỏa mãn rồi tắt máy. không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của an giữa sàn nhà.

chiếc xe mercedes đen bóng lướt đi trên đường phố nhộn nhịp, không gian bên trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì. hiếu một tay đặt trên vô lăng, một tay gõ nhịp nhịp lên thành ghế, dáng vẻ vô cùng thư thái. ngược lại, an ngồi ở ghế phụ, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ nhưng tâm trí chẳng hề đặt ở cảnh vật bên ngoài.

hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng ngón cái gạt nhẹ bánh lăn trên chiếc điều khiển giấu trong lòng bàn tay.

*bíp.* cấp độ 1.

một luồng rung động cực nhỏ, chỉ đủ để khiến người ta cảm thấy nhột nhạt, bắt đầu lan tỏa. an khẽ giật mình, sống lưng cứng đờ. em cố hít một hơi thật sâu để giữ cho nét mặt không có gì biến chuyển. nhưng hiếu đâu dễ dàng để em yên ổn như thế. chỉ chưa đầy hai phút sau, hắn lại nhếch mép, ngón tay nhích thêm một chút.

cấp độ 2.

lần này, sự rung động đã trở nên rõ rệt hơn, nó xoáy sâu vào nơi nhạy cảm nhất của em. an mím chặt môi, đôi chân co quắp lại, hai đầu gối ép sát vào nhau một cách vô thức. cảm giác ngứa ngáy từ bên trong bắt đầu trỗi dậy, vừa khó chịu lại vừa kích thích đến mức khiến da gà em nổi lên hết cả. em quay sang nhìn hiếu bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng hắn vẫn bình thản lái xe, như thể hắn chẳng hề liên quan gì đến cơn bão đang càn quét trong cơ thể em.

xe dừng lại ở bãi đỗ của một trung tâm thương mại cao cấp. lúc an bước xuống xe, em cảm nhận được một sự ẩm ướt khó nói ở đáy quần. vài giọt nước tình đã rỉ ra, thấm vào lớp vải lót khiến mỗi bước đi của em đều trở nên nặng nề và khó khăn. em cố gắng đi thật chậm, giữ cho dáng vẻ thật tự nhiên để không ai nhận ra điều bất thường dưới lớp quần kaki rộng.

hiếu thong dong dắt em vào những cửa hàng xa xỉ nhất. ở dior, hắn chọn cho em mấy mẫu sơ mi lụa mới nhất; ở chanel, hắn lại ngắm nghía mấy chiếc túi xách đắt tiền. an đi bên cạnh như một cái bóng, em không còn tâm trí đâu mà nhìn đồ hiệu. cứ mỗi khi em định dừng lại nghỉ ngơi, hiếu lại kéo em đi tiếp, khiến cái máy bên trong không ngừng cọ xát vào thành vách nhạy cảm.

"em thấy cái áo balenciaga này thế nào?" hiếu giơ một chiếc áo khoác đen lên hỏi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điều khiển trong túi áo khoác.

"đẹp... đẹp lắm..." an trả lời qua loa, giọng em đã bắt đầu run rẩy.

tiến đến quầy thanh toán của một cửa hàng lớn sau khi đã chọn được kha khá món đồ, hiếu đưa thẻ cho nhân viên. trong lúc chờ đợi máy pos xử lý, hắn khẽ liếc nhìn an - lúc này đang đứng tựa vào quầy, gương mặt đỏ bừng và hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.

hắn khẽ mỉm cười, ngón tay dứt khoát nhấn liên tiếp hai lần.

cấp độ 3... rồi cấp độ 4.

một sự bùng nổ mạnh mẽ ngay giữa trung tâm cơ thể khiến an suýt chút nữa là khuỵu xuống ngay tại chỗ. em phải bám thật chặt vào cạnh bàn gỗ để không ngã nhào. chiếc máy lúc này rung lên điên cuồng, như muốn nghiền nát sự tỉnh táo cuối cùng của em. tiếng "rè rè" siêu nhỏ mà em cứ ngỡ là cả thế giới đều nghe thấy khiến em sợ hãi tột độ.

"quý... quý khách có cần túi giấy loại lớn không ạ?" nhân viên thu ngân lễ phép hỏi.

an định trả lời thay hiếu nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã bị biến dạng: "có... c-có... à... kh-không... ý em là..."

em lắp bắp, câu chữ rời rạc, mặt nóng rang như muốn bốc hỏa. em cúi gằm mặt xuống, cố gắng dùng hết sức bình sinh để kìm nén
dồn dập.

hiếu đứng bên cạnh, một tay nhận lấy hóa đơn, một tay vòng qua eo an kéo em sát vào người mình. hắn ghé sát tai em, nói bằng tông giọng trầm ấm nhưng đầy sự đùa cợt:

"sao thế? em không ổn à? mặt đỏ quá này, hay là mình lên cấp 5 cho tỉnh táo nhé?"

an run rẩy nắm lấy gấu áo của hiếu, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy vẻ van xin. em thật sự sắp đến giới hạn rồi. ở nơi công cộng đông đúc như thế này, nếu hiếu còn tiếp tục, em chắc chắn sẽ phát điên mất thôi. nhưng hiếu chỉ cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ thắng cuộc, rồi chậm rãi dắt em ra khỏi cửa hàng trong sự hoang mang tột độ của cậu người yêu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co