1
Không gian phòng xăm được bao phủ bởi ánh đèn vàng tập trung hắt xuống chiếc giường da chuyên dụng. Đặng Thành An ngồi dựa lưng trên giường, hai tay kéo chiếc áo phông oversize của mình lên đến tận cổ, phơi bày toàn bộ phần thân trên trần trụi trước mắt thợ xăm chính của tiệm – Trần Minh Hiếu.
An là người song tính. Cơ thể của cậu sở hữu một đặc ân vô cùng gợi cảm: bầu ngực phát triển tròn trịa, căng mọng và mềm mại y hệt như những chiếc bánh pudding, đỉnh ngực là hai hạt đậu hồng hào đang khẽ săn lại vì lạnh. Cậu đến đây hôm nay để xăm một dòng chữ chạy dọc theo mạng sườn, ngay sát chân ngực trái của mình.
Minh Hiếu thong thả đeo chiếc găng tay cao su màu đen. Khi nhìn thấy bộ ngực trần của An đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, phân thân trong quần anh ngay lập tức dựng đứng, cứng ngắc đến phát đau. Sự nứng cực kịch cuộn trào trong bụng dưới, nhưng Hiếu vốn là kẻ kiểm soát cảm xúc bậc thầy, gương mặt anh vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp để không lộ ra ngoài bất kỳ sơ hở nào.
Anh cầm hũ kem ủ tê lên, đổ một lượng nhỏ ra tay: "Nằm nghiêng qua một chút đi An, để anh bôi thuốc tê cho em. Vùng da dưới ngực này nhạy cảm lắm, không ủ tê sẽ đau chịu không nổi đâu."
An nhìn chằm chằm vào khuôn ngực vạm vỡ ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ đen của Hiếu, nơi có những khối cơ ngực và sáu múi bụng săn chắc hiện rõ mồn một. Cậu liếm bờ môi khô khốc, lắc đầu dứt khoát: "Em không muốn dùng thuốc tê. Thuốc tê làm da bị sưng, lên màu không đẹp. Em chịu đau được, nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì?" Hiếu nhướng mày, tay cầm kim xăm khựng lại.
"Cho em sờ múi bụng của anh đi. Lúc nào đau quá, em vịn vào đó để giảm đau." An chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, đưa ra lời đề nghị đầy dâm đãng.
Hiếu khẽ nhếch môi cười gằn, sự táo bạo của cậu nhóc này càng kích thích con thú hoang đang bị giam giữ bên trong anh. Anh thản nhiên kéo chiếc áo ba lỗ của mình lên tận ngực, lộ ra chiếc bụng múi socola hoàn hảo cùng làn da mật ong rắn rỏi. "Được thôi, nếu em thích."
An không đợi lâu, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng áp chặt vào những khối cơ bụng cứng ngắt của Hiếu. Khi Hiếu bắt đầu bấm máy xăm, tiếng vù vù vang lên, mũi kim bén nhọn vạch một đường sắc mảnh lên làn da non nớt của An. Sự đau đớn kịch liệt làm An rú lên một tiếng khẽ, năm ngón tay cậu bấu chặt vào múi bụng của Hiếu.
Nhưng thay vì dừng lại ở đó, để quên đi cái đau, An bắt đầu di chuyển bàn tay của mình. Cậu không chỉ sờ múi bụng, mà còn táo tợn luồn sâu ngón tay xuống phía dưới thắt lưng quần jean của Hiếu. Ngón tay An chạm vào lớp lông tơ rậm rạp rồi tìm đến phân thân khổng lồ đang nổi gân guốc, nóng rực của Hiếu mà bóp mạnh một cái qua lớp nội y.
"Hộc..." Hiếu lớn thở hắt ra một hơi, động tác tay xăm suýt chút nữa là bị lệch nhịp. Sự kích thích từ bàn tay của An kết hợp với cảnh tượng bộ ngực mềm mại như pudding của cậu đang nảy lên theo từng tiếng rên rỉ khiến Hiếu nứng đến mức điên người. Toàn thân anh nóng ran, nhưng anh vẫn gồng mình hoàn thành nốt những nét chữ cuối cùng.
Cạch.
Hiếu tắt máy xăm, tháo găng tay cao su ra ném vào sọt rác. Anh cúi xuống nhìn An bằng ánh mắt ngập tràn dục vọng tăm tối, giọng khàn đặc: "Xong rồi. Tổng chi phí của em là 1 tỷ."
An lúc này hai má đỏ bừng, hơi thở dốc sau trận đau. Cậu nhìn điện thoại rồi ngước lên, chu môi nói bằng giọng nũng nịu: "Anh Hiếu ơi... em quên mang ví tiền rồi, trong tài khoản cũng không đủ... Em trả bằng cái khác được không anh?"
Hiếu lớn không nói một lời, anh dứt khoát chốt khóa trái cửa phòng xăm VIP, tháo chiếc thắt lưng quần jean của mình ra. "Được thôi, trả cặp vú đung đưa nảy giờ này của em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co