6. Anh tệ thật
"Sao vậy? Ai làm em khóc?"
Minh Hiếu tiến lại gần, anh gỡ đôi tay đang che lấy đôi mắt đang nhoè nước của nó, bắt đối phương phải nhìn vào mình, giọng nói có chút tức giận.
Anh không biết bản thân đang tức giận vì điều gì... nhưng thật khó chịu...
Thành An bất ngờ mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, hôm nay đáng lẽ Hiếu đã đi quay cho 2 ngày 1 đêm rồi chứ... nó chỉ vì quá nhớ anh, quá buồn nên đã lẻn vào phòng riêng của người mà nó thương để khóc cho thoả lòng mà thôi.
Nhìn gương mặt đanh lại vì tức giận cùng lo lắng của Hiếu, An không khỏi cảm thấy tủi thân.
"Em thích Hiếu"
"!"
"Em thích anh"
"Thích anh nhiều lắm..."
"Em thích anh nên đã rất mong chờ... em không muốn vượt qua vạch giới hạn của cả hai, em biết anh đã có nửa kia của mình... em cũng biết rất rõ một khi em đã nói ra thì em và anh cũng sẽ không còn như xưa nữa. Em biết Hiếu sẽ từ chối em..... biết rất rõ..."
"Em biết... em không được quyền thích anh nữa..."
"Nhưng mà mỗi khi ở gần Hiếu thì em... rất vui, rất... rất hạnh phúc... nên em không thể kiềm được... không thể dứt ra được...." Thành An dùng ống tay áo mạnh bạo lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, nó cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
"Dù cho biết trước là sẽ bị từ chối... nhưng mà khi ấy... khi mà em tỏ tình với ai, khi mà em nói ra lòng mình... đâu đó trong lòng em vẫn rất mong chờ..."
"Em hi vọng dù chỉ một chút thôi..."
"Em tệ thật nhỉ? Thích một người đã có bạn gái?"
"Nhưng mà em vẫn muốn có thể được tiếp tục thích Hiếu."
Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Thành An hòa lẫn với hơi thở nặng nề của Minh Hiếu. Hiếu đứng đó, đôi tay buông thõng xuống, ánh mắt nhìn cậu em nhỏ trước mặt đầy bất lực. Những lời nói của An như từng nhát dao cứa vào trái tim anh, khiến anh không biết phải làm gì, nói gì để xoa dịu nỗi đau hiển hiện trên gương mặt kia.
"An..." Giọng Hiếu trầm thấp vang lên, nhưng An không đáp, chỉ tiếp tục cúi đầu, cố gắng lau đi những giọt nước mắt một cách vội vã, như sợ sự yếu đuối của mình làm anh khó chịu.
"Em... ghét cái cách chúng ta xem như không có ngày hôm đó..." Giọng An nghẹn lại, run rẩy, "Ghét cái cách Hiếu xem như em chưa từng tỏ tỉnh... ghét cái cách bản thân luôn tỏ ra 'không có gì' trước mặt Hiếu"
"Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã không kìm nén được mà nói ra những điều em không nên nói... Xin lỗi vì đã để Hiếu thấy cảnh này..."
"Nhưng... chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, em xin Hiếu cho em được yếu đuối... Được nói ra lòng mình một lần nữa... Sau hôm nay, em hứa sẽ không mong chờ gì hơn nữa. Em sẽ trở lại và vui tươi như mọi khi... như cái cách mà Hiếu muốn thấy." Thành An ngước mặt lên nhìn Minh Hiếu, em hèn mọn cầu xin người con trai trước mặt... trái tim cùng cổ họng nghẹn lại, đau đớn đến tận cùng.
Nhìn gương mặt tuyệt vọng của An, đâu đó bên trong Hiếu như phát ra âm thanh vỡ vụn, hôm nay bên ngoài trời đổ mưa, là một ngày mát mẻ... nhưng cớ sao anh lại cảm thấy thật bức bối đến khó chịu như thế này?
"Nên là... xin Hiếu... đừng né tránh em nữa... em xin lỗi, em sẽ không thích anh nữa... nên là đừng né tránh em nữ-
Không đợi cho An nói hết câu, Hiếu kéo tay nó lại, ghì chặt An trong lồng ngực mình.
Là vì bất an?
Là vì khó chịu?
Là vì yêu?
Hay đơn giản chỉ là vì câu 'em sẽ không thích anh nữa'?
"Đừng nói nữa, anh xin lỗi... Đừng tuỳ tiện nói ra những câu như thế nữa, anh xin lỗi An..."
Anh nhất định sẽ hối hận mất...
An đưa tay lên siết chặt lấy anh, nó không hiểu, không thể hiểu mà cũng không dám hiểu, An... không đủ can đảm để vượt qua ranh giới thêm lần nào nữa.
"Anh tệ lắm á Hiếu... anh biết không? Anh không muốn yêu em... cũng không muốn em yêu anh, nhưng lại không muốn em rời xa anh"
"Anh xin lỗi An vì đã ép buộc em phải ngừng thích anh... Chắc là em đã phải bức bối lắm đúng không? Tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển được mà ha?"
An siết chặt lấy Hiếu, như bám víu vào hơi ấm duy nhất mà nó cảm nhận được giữa cơn bão lòng. Nhưng nó không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu trong vòng tay anh. An không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào nữa, bởi mỗi lời xin lỗi ấy chỉ càng làm nó cảm thấy tuyệt vọng hơn. An muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng thật khó để làm được khi lòng ngực nó nặng trĩu thế này.
"Em có thể tiếp tục làm những gì bản thân muốn, anh biết mình không có quyền ngăn cản em" Hiếu nói tiếp, giọng anh run rẩy, như thể đang đấu tranh với chính mình. "Anh biết điều đó thật ích kỷ sau những gì mà anh đã nói, nhưng anh không thể chịu được ý nghĩ em sẽ rời xa anh. Anh biết anh không xứng đáng để em dành tình cảm, nhưng..."
An ngắt lời anh "Nhưng anh cũng không muốn yêu em, đúng không? Anh chỉ muốn giữ em ở đây, như một người luôn dành tất cả tình cảm cho anh, mà không mong chờ gì hơn?"
"Em không trách anh đâu, thật đấy. Tình cảm của em là do em tự nguyện. Em sẽ không ép anh phải đáp lại, cũng sẽ không bắt anh phải thay đổi gì cả. Chỉ cần... chỉ cần anh đừng tránh mặt em, đừng đẩy em ra xa, là đủ rồi."
"Nha anh?"
Hiếu cảm thấy trái tim anh đau nhói, nhưng không phải vì những lời của An, mà vì ánh mắt của cậu trai trước mặt lúc này. Đôi mắt đã thôi khóc, đã thôi mong chờ, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đã tự mình vượt qua quá nhiều.
"An..." Anh khẽ gọi, nhưng rồi không biết phải nói gì thêm.
"Anh không cần phải nói gì nữa đâu," An nói, nhẹ nhàng đẩy Hiếu ra một chút, nhưng không hẳn rời khỏi vòng tay anh. "Chỉ cần hôm nay thôi, để em được yếu đuối một lần cuối cùng, được không? Rồi ngày mai, em sẽ trở lại làm một Thành An luôn cười đùa, luôn vui vẻ như anh muốn thấy."
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều, như xóa đi mọi âm thanh khác, chỉ để lại hai người, đứng đó giữa những cảm xúc chồng chéo, không thể tháo gỡ.
Minh Hiếu vẫn tiếp tục quen cô gái kia
Thành An vẫn tiếp tục ôm trái tim mình trao cho anh.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co