9. Say
Tiếng nhạc sập xình vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ, từng nhịp bass đập mạnh vào lồng ngực theo cách đầy bức bối. Ánh đèn chớp nhoáng liên tục thay đổi màu sắc, khi thì đỏ rực, khi lại xanh lạnh đến nhức mắt, chiếu rọi khắp không gian chật hẹp và đông đúc. Tiếng người cười nói xen lẫn với những âm thanh ồn ào khác, tất cả hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, ngột ngạt đến mức có thể khiến bất kỳ ai không quen với nơi đây cảm thấy khó chịu.
Không khí nồng nặc mùi rượu bia, thuốc lá và cả mùi cơ thể người. Một sự kết hợp kỳ lạ, khiến không gian càng thêm đặc quánh, như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Những cốc rượu được chuyền tay qua lại, những cái cụng ly, tiếng cười khanh khách vang lên trong góc tối, nơi ánh sáng không thể chạm tới.
Minh Hiếu bước vào, đôi mắt khẽ nheo lại trước ánh sáng chói loà. Anh không quen với những nơi như thế này, và thật lòng mà nói, anh cũng chẳng muốn quen.
Mọi thứ quá ồn, quá chật, quá hỗn độn.
Đảo mắt xung quanh, Hiếu tìm kiếm bóng dáng mà bản thân đã lo lắng suốt từ khi nhận được tin nhắn. Ánh sáng nhấp nháy không ngừng khiến anh cảm thấy hoa mắt, nhưng Hiếu vẫn kiên nhẫn lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nhận ra mình vẫn chưa tìm thấy người cần tìm.
Không gian này hoàn toàn không phải nơi dành cho Thành An.
Nơi đây chẳng phù hợp với một đứa như An chút nào.
Nhưng An đang ở đây. Và Hiếu—bằng một cách nào đó—biết rằng nếu không nhanh chóng tìm thấy An, mọi thứ có thể sẽ đi xa hơn mức anh có thể kiểm soát.
Cuối cùng, ánh mắt Hiếu dừng lại ở một góc tối của căn phòng, nơi ánh sáng nhấp nháy hầu như không chạm tới. Thành An ngồi đó, có vẻ như là một mình...
Không do dự thêm một giây, Hiếu bước nhanh về phía An, tránh né những người đang nhảy múa và cười đùa xung quanh. Khi đến gần, anh khựng lại một chút, bên cạnh An xuất hiện thêm một cô gái lạ mặt với mái tóc được nhuộm nổi bật cùng với một lớp trang điểm kỹ càng.
Cô gái đặt tay lên vai An, nghiêng người sát lại gần, cười khúc khích điều gì đó. Trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào, Hiếu không nghe rõ những gì họ nói, nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ để anh cảm thấy khó chịu dâng lên trong lòng.
"An." Hiếu bước tới, giọng nói của anh vang lên rõ ràng giữa không gian hỗn loạn.
Cả Thành An và cô gái đều giật mình quay lại. Ánh mắt nó thoáng bất ngờ khi gặp Hiếu ở nơi này, nhưng rồi nó đảo mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Nó đá mắt xuống ly rượu đang để trên bàn, cô gái ngồi kế bên hiểu ý, lập tức cầm lấy ly rượu, kề sát miệng nó.
Minh Hiếu sững người, ánh mắt anh tối lại khi chứng kiến cảnh đó. Trái tim anh như thắt lại, không phải vì ghen tuông, mà là sự giận dữ, thất vọng và bất lực hòa lẫn vào nhau.
"An!" Hiếu gần như quát lên, bước nhanh đến, bàn tay anh giật lấy ly rượu từ tay cô gái trước khi nó chạm vào môi An. Ly rượu rung lên, vài giọt văng ra, rơi xuống bàn như những vết loang đỏ nhòe nhoẹt.
Cô đào kia lộ rõ vẻ hoang mang, ả ta nhìn sang Thành An, cả người vẫn dựa sát vào nó.
"An, đứng dậy, đi với anh."
Thành An khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai, "Mày có quyền gì bắt tao phải về?"
"Em say rồi An!" Minh Hiếu gần như gầm lên, ánh mắt anh xoáy sâu vào nó, đôi tay vẫn nắm chặt ly rượu, như thể sợ nó sẽ trở thành một thứ độc dược ngay khi rời khỏi tay mình.
Thành An khẽ cười, nụ cười méo mó đầy mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men. "Say? Mày nghĩ tao say thật à? Tao tỉnh lắm, Hiếu. Tỉnh hơn bất cứ ai ở đây..." Nó khẽ nghiêng đầu, "Tỉnh đến mức biết rõ mày không có quyền gì hết, Hiếu. Không quyền gì cả."
"Hiếu, mày nghĩ mày là gì của tao? Một người anh trai? Một người bạn? Hay chỉ là một giấc mơ ngu ngốc mà tao không thể tỉnh lại?"
"Tao... mệt rồi Hiếu" Giọng nói của An không lớn, nhưng đầy cảm xúc, từng từ nhấn mạnh như đang phơi bày tất cả nỗi đau mà nó đã chôn giấu bấy lâu.
"Mệt thì về nhà, An," Hiếu nói, giọng anh trầm thấp, mang theo sự lo lắng và khẩn thiết. "Ở đây không giúp em tốt hơn đâu. Đi với anh. Làm ơn."
"Nếu em còn thương anh... thì bây giờ mình đi về, nha?"
An không biết Hiếu lấy đâu ra sự tự tin để mà nói ra câu nói ấy, nực cười.
"Nếu em còn thương anh..." An lặp lại lời anh vừa nói, giọng kéo dài, như muốn nhấn mạnh sự trớ trêu của câu nói ấy. "Thì mình đi về, hả? Hiếu, mày lấy đâu ra sự tự tin để nói thế?"
"Thương mày?" An bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai và đau đớn. "Hiếu, mày biết tao thương mày nhiều thế nào rồi mà. Biết rõ, đúng không? Nhưng mày cũng biết, thương mày thì có ích gì đâu. Cuối cùng, tao vẫn chỉ đứng ngoài cuộc đời của mày mà thôi."
"Tao mệt rồi Hiếu" An lặp lại lần nữa, ánh mắt nó cụp xuống như chẳng muốn đối mặt với anh nữa.
Nó đưa tay qua, khoác lấy vai của cô gái ngồi kế bên, khoảng cách gần đến mức... ai nhìn vào cũng đỏ mặt.
"Và tao cũng không thương nổi mày nữa."
Dứt câu, An nghiêng người, nâng cằm cô gái kia lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi ả ta một nụ hôn.
Minh Hiếu đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Hơi thở của anh như nghẹn lại, trái tim bị siết chặt bởi một cảm giác khó tả—giữa giận dữ, bất lực và nỗi đau mà anh không muốn thừa nhận.
Cô gái bên cạnh Thành An thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, đáp lại nụ hôn đầy khiêu khích của nó một cách thoải mái.
"An!" Minh Hiếu gần như quát lên, bước một bước dài về phía An. Tay anh nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
Thành An buông cô gái ra, quay đầu lại nhìn Minh Hiếu. Nó nở một nụ cười nhàn nhạt, "Sao vậy, Hiếu? Không phải mày muốn tao quên mày sao? Đây, tao đang làm thế đấy."
"Đây không phải là em," Minh Hiếu đáp, giọng anh thấp xuống, đầy sự kiềm chế. "Em không phải người như thế này, An. Đừng tự đẩy mình vào những thứ mà em không thuộc về."
"Không thuộc về?" An không kiềm được mà bật cười, đôi mắt nó cay xè, "Mày biết tao đủ nhiều à? Mày biết được gì ở tao?"
Minh Hiếu không biết phải trả lời thế nào. Những lời của An như những nhát dao cứa sâu vào trái tim anh, để lại cảm giác đau đớn đến mức anh không thể thốt nên lời.
Không gian xung quanh như dừng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn lại Minh Hiếu và Thành An đối diện nhau. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình, và những tiếng cười đùa xung quanh như mờ nhạt, nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"Mày chỉ thấy những gì tao muốn mày thấy thôi, Hiếu. Còn những gì tao thật sự là... mày chưa bao giờ biết cả."
"Buông tha cho tao đi Hiếu, mày đang quen bé Hà, đừng làm khổ bé nó như cách mày làm với tao."
"An, anh không cố ý làm khổ em, cũng không muốn làm khổ Hà," Minh Hiếu nói, giọng anh trầm xuống, mang theo sự khẩn thiết. "Anh chỉ muốn giúp em..."
"Giúp tao?"
An ngừng lại một chút, nó buông tay lấy trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá lớn dúi vào người cô gái kia rồi ra hiệu cho ả ta đi ra chỗ khác.
Nó chồm lên cầm lấy ly rượu, ngửa cổ một hơi uống sạch.
"Vậy mày định làm gì? Ban phát cho tao thêm chút sự chú ý à? Đừng có làm như mày là anh hùng trong cuộc đời tao, Hiếu. Tao không cần."
"Tao không còn cần gì ở mày nữa đâu Hiếu? Tình yêu? Hay sự thương hại? Tao có cái gì trong hai thứ đó đâu mà cần!"
"Anh quan tâm em, thật sự"
"Làm ơn đi... Minh Hiếu, mày không thấy sao? Mỗi lần mày quan tâm, mỗi lần mày xuất hiện, tao lại càng không thể buông bỏ được mày. Mày nghĩ đó là giúp tao à? Mày đang giết tao đấy, Hiếu."
Minh Hiếu khựng lại, anh không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của nó, không biết làm thế nào để mọi chuyện trở nên đúng đắn.
"Hiếu," Thành An nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nó chứa đựng sự tuyệt vọng và mệt mỏi. "Mày yêu Hà, đúng không? Vậy thì hãy ở bên bé nó, đừng đến đây tìm tao nữa. Tao mệt rồi... tao thật sự mệt rồi."
Minh Hiếu cắn chặt môi, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Hà, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh không muốn mất đi Thành An—không phải theo cách này.
"An, anh xin lỗi..." Minh Hiếu nói, giọng anh vỡ ra, "Anh không thể để em ở lại đây một mình. Nếu em ghét anh, cứ ghét. Nhưng anh sẽ không đi đâu cả."
Thành An nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cậu đỏ hoe. Nó khó chịu đến phát điên, hung tợn, An ném mạnh chiếc ly trên tay xuống đất, mặc kệ những mảnh vỡ văng ra và ghim thẳng vào bắp chân của chính mình.
"Địt mẹ... Trần Minh Hiếu! Tao phải nói tới cỡ nào... mày mới hiểu đây? Hả? Mày muốn cái lồ-"
An mở to mắt, nó không thể tin nổi. Gương mặt Hiếu phóng đại trước mặt nó.
Xúc cảm trên môi chân thật đến mức khiến Thành An sững người, mọi lời chửi rủa bị chặn đứng giữa không trung. Đôi môi của Minh Hiếu chạm vào môi nó.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian tưởng như chỉ còn lại hai người, giữa bầu không khí ngột ngạt và những cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây
Đôi bàn tay nó khẽ run lên, không biết là vì đau đớn từ vết thương hay vì sự bất ngờ trước hành động của Minh Hiếu.
Sực tỉnh, An vùng ra khỏi người Hiếu, nó đẩy mạnh anh ra.
Chát!
Tiếng tát vang lên rõ mồn một giữa không gian hỗn loạn, át đi cả tiếng nhạc sập sình chát chúa. Thành An giơ tay lên, ánh mắt đỏ hoe đầy giận dữ và đau đớn, nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
"Thằng chó! Mày nghĩ mày đang làm cái gì? Hả, Hiếu?"
Minh Hiếu sững người, tay anh chậm rãi đưa lên chạm vào gò má vẫn còn hằn đỏ dấu tay. Đôi mắt anh thoáng hiện sự bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên dịu dàng.
"An, anh không biết phải làm gì nữa..." Hiếu nói, giọng anh thấp xuống, gần như nghẹn lại. "Anh chỉ không muốn thấy em như thế này. Anh chỉ không muốn mất em."
"Mày điên rồi Hiếu... điên thật rồi"
An quay người, lảo đảo bước đi, máu từ vết thương trên chân nhỏ giọt theo từng bước chân của nó. Minh Hiếu hốt hoảng lao tới, nắm lấy cổ tay An, kéo nó quay lại.
Nhịn xuống cảm giác đau đớn, An khẽ đảo mắt, chắc rằng không ai ở đây để ý đến sự hiện diện của cả hai mới dằn tay mình ra khỏi tay Hiếu.
"Buông tao ra, Hiếu," Thành An nghiến răng, cố gắng không tạo ra âm thanh quá to, "Chỗ này có nhiều người đó mày điên à?"
Lúc này đây Hiếu mới nhận thức được không gian xung quanh. Trong một phút mất cảnh giác anh đã buông lỏng tay, Thành An tất nhiên chẳng bỏ mất cơ hội đó, nó dằn ra rồi len qua đám người đi thẳng ra ngoài.
Đến khi Hiếu chật vật thoát ra khỏi đám người say xỉn, anh đã chẳng thể thấy An nữa rồi.
Thậm chí cả khi về nhà... Hiếu cũng chẳng thể gặp được An vì Khang hoàn toàn không cho anh cơ hội đến gần em nhỏ.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co