Truyen3h.Co

[HIEUGAV] TRÁI TIM VẪN NHỚ

13.

naul131

Cơn đau trong đầu anh ngày càng dữ dội. Những mảnh ký ức mơ hồ chớp tắt như một thước phim bị nhiễu loạn. Những hình ảnh lướt qua quá nhanh khiến anh không kịp nắm bắt.

Mọi thứ xoay tròn.

Hiếu loạng choạng, tay ôm lấy đầu, rồi đột ngột khuỵu xuống.

"Hiếu!"

An hốt hoảng kịp đỡ lấy anh trước khi Hiếu hoàn toàn ngã xuống nền đất lạnh.

Mưa vẫn rơi, nhấn chìm cả hai trong làn nước giá buốt.

Hiếu bất tỉnh.

An hoảng loạn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lập tức kéo Hiếu lên lưng mình, dồn hết sức để dìu anh ra khỏi con hẻm. Cậu gọi một chiếc taxi gần đó, thở dốc khi đỡ anh vào ghế.

"Bệnh viện gần nhất, làm ơn!" – An vội vã nói với tài xế.

Tay cậu vẫn giữ chặt lấy Hiếu, cảm nhận cơ thể anh nóng rực bất thường.

...

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt bình thản.

"Cậu ấy chỉ bị kiệt sức và sốt cao do dầm mưa quá lâu. Không có gì nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi."

An thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trái tim như vừa bị bóp nghẹt suốt quãng đường đưa Hiếu vào đây.

Cậu gật đầu, cúi người cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh.

Hiếu vẫn đang ngủ, trán lấm tấm mồ hôi. Lớp chăn mỏng đắp lên người anh không che giấu được hơi thở nặng nề.

An kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường.

Bàn tay cậu vươn ra, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.

Đã bao lâu rồi cậu không được ngồi bên cạnh Hiếu như thế này?

Cảm giác quen thuộc quá.

An mím môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lấy khăn,  cẩn thận lau mồ hôi trên trán Hiếu.

Bàn tay cậu run rẩy khi chạm vào làn da anh.

Tất cả đều thật đến mức đáng sợ.

Cậu ngồi đó suốt đêm, lặng lẽ quan sát Hiếu trong giấc ngủ mê man.

Cơn mưa ngoài kia dần tạnh, nhưng trong lòng An vẫn hỗn loạn như một cơn bão.

.......

Trong cơn mê

Bóng tối bao trùm lấy Hiếu.

Nhưng rồi, từng tia sáng mỏng manh xuất hiện, kéo theo những hình ảnh chớp nhoáng.

Một khuôn mặt.

Một nụ cười.

Một cái chạm tay.

Một lời hứa.

Ký ức bị lãng quên giờ đây tràn về như thác lũ.

Anh thấy An của những ngày xưa cũ.

Thấy cậu mỉm cười ngọt ngào, gọi tên anh trong trẻo.

Thấy những ngày tháng bên nhau, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vụng về mà chân thành.

Thấy cả khoảnh khắc An bật khóc khi anh hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay cậu.

"An!"

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí Hiếu, đánh thức anh khỏi giấc mộng.

...

Hiếu giật mình mở mắt.

Trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Anh chớp mắt vài lần, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Nhưng ngay lập tức, một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng.

Anh nhớ rồi.

Nhớ tất cả.

Đôi mắt Hiếu hoảng loạn tìm kiếm gì đó.

Và rồi, anh thấy An.

Cậu đang gục đầu bên giường, hơi thở đều đều trong giấc ngủ mệt mỏi.

Vẫn là cậu.

Vẫn là An của anh.

Không kìm được, Hiếu đưa tay ra, khẽ chạm vào tóc cậu.

An khẽ cựa mình, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc.

Hiếu mỉm cười.

Nụ cười đầu tiên sau bao ngày dài trống rỗng.

Anh nhích người, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, khiến cánh tay lỡ chạm vào một món đồ trên tủ cạnh giường.

'Cạch!'

Tiếng động nhỏ vang lên.

An giật mình tỉnh dậy.

Cậu dụi mắt, còn chưa kịp định thần thì đã bắt gặp ánh mắt của Hiếu.

Hai người nhìn nhau.

An bỗng dưng thấy lồng ngực nghẹn lại.

Nhìn thấy Hiếu tỉnh lại, cậu đáng lẽ phải vui.

Nhưng ánh mắt của anh...

Có gì đó rất khác.

Không còn mơ hồ, không còn xa lạ.

Nó giống như...

An hít mạnh một hơi.

"Hiếu?"

Hiếu không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn cậu, rất lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào lòng.

Rồi, giọng anh trầm ấm vang lên.

"An... Anh nhớ rồi."

An sững sờ.

Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Cậu chớp mắt, không dám tin vào tai mình.

"Anh nói gì?"

Hiếu nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu.

"Anh nhớ lại tất cả rồi." – Anh lặp lại, giọng nói chắc chắn như một lời khẳng định.

"Nhớ em."

"Nhớ chúng ta."

An ngồi yên, trái tim như ngừng đập.

Cậu muốn tin.

Nhưng cũng sợ...

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co