9.
Một buổi chiều muộn, bầu trời nhuộm màu cam nhạt, ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống khoảng sân vườn nhà họ Trần những vệt sáng loang lổ.
An ngồi trên chiếc xích đu gỗ, đôi tay đặt lên phím đàn guitar, nhẹ nhàng gảy lên những nốt nhạc đầu tiên.
Bản nhạc ấy, cậu từng chơi vô số lần trong quá khứ, mỗi lần Hiếu mệt mỏi, mỗi lần anh không ngủ được, mỗi lần họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc yên bình nhất.
Giờ đây, cậu lại chơi nó, nhưng người nghe chỉ lặng lẽ đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng bám víu vào một ký ức mơ hồ nào đó.
Hiếu không nhớ chính xác bản nhạc này. Nhưng khi giai điệu vang lên, trái tim anh bỗng dưng dội lên một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Bàn tay anh vô thức siết chặt lan can, đôi mắt hơi nheo lại.
Anh đã từng nghe giai điệu này ở đâu đó.
Nhưng… ở đâu?
An biết Hiếu đang nghe.
Cậu cố ý chơi chậm lại, từng nốt nhạc như rơi vào không gian, len lỏi vào trái tim của người đứng trên tầng hai.
Cậu đã thử mọi cách: mang đến những món đồ cũ, những tấm ảnh, những kỷ vật… Nhưng tất cả đều không đủ mạnh để kéo Hiếu trở về.
Chỉ còn âm nhạc.
Âm nhạc vốn là một thứ kỳ diệu, có thể khơi gợi những ký ức sâu thẳm nhất mà con người đã lãng quên.
An hy vọng… rất hy vọng rằng nó sẽ giúp Hiếu tìm lại được thứ gì đó.
Bản nhạc kết thúc, nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại.
Cậu lại bắt đầu một giai điệu khác.
Lần này, không chỉ là một bản nhạc không lời.
Là một bài hát.
Một bài hát Hiếu từng rất thích, mỗi lần nghe đều sẽ nhắm mắt lại, khẽ ngâm nga theo.
An hít một hơi sâu, giọng hát khẽ vang lên.
Lúc này, Hiếu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Anh không hiểu vì sao.
Những hình ảnh rời rạc chợt lóe lên trong đầu, một bãi biển ngập tràn ánh nắng, tiếng cười vang lên bên tai, và một người nào đó đang cầm đàn guitar, hát cho anh nghe.
Nhưng… khuôn mặt người đó vẫn quá mờ ảo.
Anh nhíu mày, bàn tay đặt lên thái dương.
Tại sao lại có cảm giác này?
Tại sao nó vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến vậy?
Sau khi bài hát kết thúc, An khẽ thở dài, đặt cây đàn xuống.
Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình từ trên cao.
Trái tim cậu bỗng chốc thắt lại.
Nhưng ngay sau đó, Hiếu dời mắt đi, quay lưng trở lại phòng, đóng cửa lại.
Không nói một lời.
An mím môi.
Như vậy có nghĩa là gì?
Anh ấy đã nhớ ra điều gì chưa?
Hay vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng?
Cậu siết chặt bàn tay.
Không, dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc.
Chỉ cần Hiếu có một chút phản ứng, cậu nhất định sẽ bám vào tia hy vọng nhỏ nhoi ấy, không buông tay.
Tối hôm đó, Hiếu nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Từ sau tai nạn, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất an như vậy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì trong lòng có thứ gì đó không thể gọi tên, không thể chạm vào, nhưng cũng không thể gạt đi.
Nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy mơ hồ và trống trải.
Anh đã quên đi điều gì quan trọng đến thế sao?
Những ngày sau đó, An vẫn tiếp tục.
Ngày nào cậu cũng đến nhà họ Trần, mang theo cây đàn guitar.
Cậu không hỏi han, không ép buộc, chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xích đu, chơi nhạc, hát.
Hiếu bắt đầu có thói quen đứng trên ban công, lặng lẽ lắng nghe.
Anh không nói gì, không bước xuống, không phản ứng.
Nhưng anh cũng không rời đi.
Mỗi khi An cất giọng hát, anh đều ở đó.
Như thể trong vô thức, cơ thể anh tự động muốn lắng nghe.
Như thể một phần nào đó trong anh biết rằng đây là một điều quan trọng.
Anh chỉ là chưa thể nhớ ra.
Một buổi chiều, trời đổ cơn mưa bất chợt.
An vẫn ngồi đó, ôm đàn, mặc kệ từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống vai.
Hiếu đứng trong phòng, nhìn ra ngoài, bàn tay nắm chặt.
Anh không hiểu tại sao An lại cố chấp như vậy.
Anh không nhớ cậu.
Anh không hiểu vì sao cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt anh, bất chấp sự lạnh lùng của anh.
Nhưng…
Nhìn cậu ngồi đó, ướt đẫm dưới cơn mưa, anh lại cảm thấy… khó chịu.
Không phải khó chịu vì phiền phức.
Mà là một sự đau lòng không lý giải được.
Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa.
Anh bước xuống lầu, mở cửa, đi thẳng ra sân.
An đang run lên vì lạnh, nhưng vẫn nắm chặt cây đàn trong tay, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng khi nhìn thấy Hiếu.
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi cởi áo khoác, phủ lên vai cậu.
“Vào nhà đi.”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng so với những ngày trước, đã có một chút thay đổi.
An siết chặt mép áo, khẽ cười.
Dù Hiếu chưa nhớ ra.
Nhưng ít nhất…
Anh đã không còn phớt lờ cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co