18.
trưa hôm sau
thành an tỉnh dậy trong phòng riêng của mình ở nhà chung, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ vì giấc ngủ chập chờn. nó vươn vai một cái rồi lười biếng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang của trời trưa chiếu vào làm nó nhíu mày
nó lê bước ra khỏi phòng, mắt còn díp lại. vừa mở cửa thì đụng ngay một bờ ngực vững chắc. ngước lên một cái, đập vào mắt nó là khuôn mặt quen thuộc, nhưng không phải bảo khang, không phải phúc hậu, mà là... minh hiếu!?
"đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn"
giọng điệu như ông cụ này thì chỉ có thể là vị đội trưởng yêu dấu của nó thôi
nó ngáp dài, gật gật đầu, lách qua người minh hiếu toang bước vào nhà vệ sinh thì nghe giọng hiếu vang bên tai
"ăn xong anh chở về nhà lấy đồ"
?
từ từ
... chờ đã?
hình như nó nhớ ra cái gì đó không đúng...
nó quay mặt nhìn hiếu mà thắc mắc "ủa, về nhà lấy đồ gì cơ?"
minh hiếu đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn nó "mày quên rồi à? từ giờ mày ở đây luôn, về nhà lấy thêm quần áo và đồ dùng sinh hoạt"
!!!
nó
quên
thật
!!!
sự thật trước mắt khiến nó hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ
nó mấp mấy môi tính nói gì đó nhưng minh hiếu đã vội cắt lời "đừng có lằng nhằng nữa, tô bún bò nó nở hết rồi kìa, nhanh lên"
--
vệ sinh cá nhân xong trong tâm trạng thấp thỏm, thành an lê bước ra bếp. minh hiếu vừa hâm xong tô bún bò, bưng ra đặt trước mặt nó
nó kéo ghế ngồi, ánh mắt dán chặt vào tô bún nghi ngút khói
ực... tối qua ăn chẳng được bao nhiêu, bụng giờ biểu tình dữ dội
thôi thì có thực mới vực được đạo mà nhỉ
lấp đầy bụng đã rồi tính tiếp
nó nhanh chóng vơ đũa ăn ngấu nghiến. rồi chợt nó nhớ ra điều gì đó
"thằng khang, hậu với hiếu đinh đâu rồi"
minh hiếu nhìn nó ăn đến hơn nửa tô bún mới nhớ đến mấy người anh còn lại thì thầm lắc đầu
"thằng hậu đi từ sớm rồi, nó đang chạy bài cho chung kết"
"còn thằng khang với hiếu đinh còn đang ngủ, chưa tỉnh"
"ồ, sao hiếu hong qua gọi tụi nó dậy ăn chung?"
"kệ tụi nó, an lo mà ăn đi rồi còn đi lấy đồ". minh hiếu thấy nó sắp ăn xong, liền đứng dậy rót cho nó ly nước cam
nhắc mới nhớ, thành an vội ăn nốt những miếng cuối cùng rồi nói "lát-lát có gì an tự về lấy cũng được, hiếu ở nhà nghỉ ngơi i"
đùa à
ngồi cùng hiếu trên một chiếc xe?
nghe thôi đã thấy ngại
dạo này hiếu lạ lắm, không còn tỏ ra tránh né như trước. nhưng lời nói trong căn phòng nghỉ hôm đó... vẫn in hằn trong tâm trí nó
thành an nhát lắm, thà tự giác né hiếu còn đỡ hơn chạm mặt rồi tự chuốc lấy đau lòng
nó nghĩ vậy đấy
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co