24.
những ngày sau đó, thành an và minh hiếu bắt đầu vùi đầu vào công việc làm nhạc
minh hiếu khi làm việc trở nên vô cùng nghiêm túc và cầu toàn. từng câu từng chữ, từng nhịp beat đều được anh soi xét kĩ lưỡng. những góp ý của anh luôn thẳng thắn nhưng không hề mang ý chê trách
"đoạn này flow mày bị trùng, thử nhấn mạnh chỗ này xem sao"
"giọng ở khúc này nên nhẹ lại chút, ballad mà, sâu lắng một chút"
lâu rồi thành an mới có cơ hội đụng lại với âm nhạc, với mong muốn ấp ủ bấy lâu, thử sức với ballad
nó chẳng hề phật lòng trước những lời góp ý của hiếu, ngược lại còn vô cùng tập trung, thậm chí còn chủ động hỏi "đoạn này an làm lại nhé? thấy vẫn chưa ổn lắm"
mỗi khi thu xong, cả hai lại cùng ngồi trước màn hình máy tính, nghe đi nghe lại bản thu, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất
ở chung với minh hiếu – tưởng chừng như sẽ rất gượng gạo, nhưng không. trái lại, minh hiếu chăm nó kĩ đến mức đôi khi nó còn chọc "hiếu chăm em kĩ còn hơn mẹ uyên nữa đó"
anh không bắt nó dậy từ sáng sớm như mình nhưng cũng không cho ngủ đến trưa
"8 giờ dậy. trễ lắm là 9 giờ. ngủ nướng nữa anh lôi mày xuống giường"
được rồi, với nỗi sợ mở mắt phải gặp vị đội trưởng với tính kỉ luật số 1 trong nhóm thì nó thà tự chóng chọi với cơn buồn ngủ mà tự mình thức dậy
hơn nữa, mỗi ngày nó đều phải ăn đủ ba bữa, không được bỏ bữa nào. mà với sự kén ăn có tiếng của vị đội trưởng trần, việc chọn món luôn do minh hiếu phụ trách. dù vậy, đồ ăn anh gọi về hoặc tự làm lúc nào cũng hợp khẩu vị nó đến lạ
công việc mỗi ngày của thành an dạo này gói gọn trong chu trình
ngủ – ăn – làm nhạc – ăn – làm nhạc – ngủ
healthy đến mức nó không ngờ tới
nhưng thật ra thì, vị đội trưởng nhà nó có một tật xấu – cuồng công việc
ăn thì có ăn, nhưng ngủ đủ giấc như miệng hay cằn nhằn nó? hiếm à nha
có hôm, hai người cặm cụi làm nhạc đến giữa đêm. mắt nó díp lại thành đường thẳng, ngáp dài liên tục, tay cầm chuột lơ đãng chỉnh âm. minh hiếu thấy vậy liền bật cười "thôi, buồn ngủ lắm rồi đó. về phòng ngủ đi"
"nhưng... còn đoạn cuối chưa xong mà..." nó dụi mắt, cố gắng mở to cho tỉnh nhưng thất bại hoàn toàn
"an ngủ đi. anh làm nốt cho"
thành an biết anh nói được làm được, mà làm một mạch tới sáng cũng không chừng
nó nhăn mày, ngả người ra ghế, giọng lười nhác mà lại cứng đầu "anh cũng nghỉ đi... ngủ đi mà... ngủ trễ hại da với sức khỏe lắm..."
"anh là rapper, không phải beauty blogger"
"anh mà thành panda thì fan chê đấy nhá..."
hiếu im lặng. thành an lờ đờ mở mắt nhìn, thấy anh vẫn chưa buông chuột liền xụ mặt, lẩm bẩm
"nè nha, giờ hiếu không ngủ, em cũng không ngủ" nó dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng mà nó hay áp dụng lên mấy ông anh nó – làm nũng
nói xong, nó nằm ườn ra trên ghế, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính như muốn thực hiện hoá lời nói vừa rồi
minh hiếu nhìn nó, như bật lực, khẽ thở dài, bấm lưu file "rồi rồi. đi ngủ"
thấy nó vẫn nhìn chằm chằm "hiếu không được chơi trò khuya lại mò về làm việc một mình đấy nhá"
hiếu bật cười với sự trẻ con của nó. anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu nó, giọng dịu đi "anh hứa. ngủ liền"
thành an mới yên tâm, đứng dậy rời khỏi phòng thu
đến trước cửa phòng mình, nó vội chào hiếu rồi tính về giường đánh một giấc thì bỗng nghe giọng nói trầm thấp của minh hiếu vang lên
"an"
"hở"
"ngủ ngon"
- to be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co