Chương 18
Thời gian như nước chảy. Kẻ đến người đi. Chẳng mấy chốc, vụ khởi kiện liên quan đến scandal của Thành An cũng đã được giải quyết.
Những kẻ giật dây cho những hành động xấu xa kia, giờ đây đã có pháp luật trừng phạt. Còn những con người "máu lạnh" phía bên kia bàn phím, nếu không thể đưa họ ra ánh sáng, vậy thì để ông trời xử lí họ đi.
Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt.
Người tốt sẽ được bảo vệ.
Luật nhân quả, chính là thế đấy.
Giờ đây, câu chuyện của rapper Thành An chỉ còn sự yêu thương và mong ngóng của người hâm mộ khi chờ đợi sự trở lại của cậu mà thôi.
--
Một buổi chiều tháng Sáu, khi mọi chuyện tưởng chừng như đã lắng xuống, ba người họ - Thành An, Minh Hiếu và Bảo Khang - đang ngồi trên ban công nhà Hiếu, ngắm nhìn hoàng hôn đổ dài trên bầu trời Sài Gòn. Kể từ khi mọi biến cố qua đi, đây là lần hiếm hoi cả ba có thể ngồi lại cùng nhau mà không còn gánh nặng nào đè nén trong lòng.
"Hôm nay đẹp trời quá ha." Bảo Khang vừa vươn vai, vừa nói bâng quơ. "Nếu ngày nào cũng bình yên vậy thì tốt biết mấy."
"Ừ." Minh Hiếu khẽ cười, tay cầm ly trà đá đã tan gần hết. "Bình yên đúng là tốt, nhưng không biết có kéo dài được không nữa."
Thành An không nói gì, chỉ chống cằm nhìn xa xăm. Dù không còn bị ánh đèn sân khấu rọi vào, không còn những lời chỉ trích nặng nề bủa vây, nhưng trong lòng em vẫn chưa thực sự tìm được câu trả lời cho bản thân. Điều duy nhất em biết chắc, là hiện tại em không muốn rời xa những người anh em của mình nữa.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Chuông cửa bất chợt vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, không ai có khách hẹn trước cả. Minh Hiếu nhún vai rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, anh khựng lại.
Một người phụ nữ với phong thái thanh lịch, trong bộ váy công sở đơn giản nhưng tinh tế, đang đứng trước cửa. Nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt sắc sảo, nhưng lại không thiếu sự ấm áp.
"Chị Nam Phương?" Minh Hiếu ngạc nhiên thốt lên. Bảo Khang và Thành An cũng ngay lập tức đứng bật dậy, tiến ra ngoài cửa.
Nam Phương - Giám đốc Đất Việt VAC, người đã từng là nhà sản xuất chính của chương trình "Anh Trai Say Hi" ngày trước - gật đầu, nhìn ba người một lượt trước khi nhẹ nhàng nói: "Chị không làm phiền tụi em chứ?"
"Chị đến tận đây có chuyện gì không ạ?" Bảo Khang hỏi, dù trong lòng đã thấp thoáng suy đoán.
Nam Phương không vội trả lời. Chị đưa mắt nhìn Thành An, người duy nhất trong ba người vẫn giữ im lặng từ đầu. Cuối cùng, chị khẽ cười, lấy từ trong túi xách ra một phong thư và đưa nó cho em.
"Chị muốn mời cả ba đứa tham gia concert kỷ niệm 5 năm của 'Anh Trai Say Hi'."
Cả ba sững người.
"Chờ đã...?" Minh Hiếu lắp bắp. "Chương trình đã kết thúc từ lâu rồi mà?"
"Đúng vậy." Nam Phương gật đầu. "Nhưng năm nay tròn 5 năm kể từ mùa đầu tiên. Đất Việt VAC quyết định tổ chức một concert đặc biệt, để kỉ niệm chặng đường đã qua, cũng như để cảm ơn khán giả đã luôn yêu mến. Và chị muốn có sự góp mặt của tụi em."
Thành An vẫn chưa mở miệng. Bảo Khang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Chị Phương à, dù chị có ý tốt, nhưng mà... tụi em e là không thể. Nhất là An..."
"Chị biết." Nam Phương nhẹ giọng. "Chị cũng biết An đã rời khỏi showbiz, không còn muốn liên quan đến sân khấu nữa. Nhưng chị vẫn muốn em suy nghĩ lại. Vì lần này, không chỉ có em."
Thành An cuối cùng cũng ngước lên nhìn chị. Nam Phương mỉm cười, chậm rãi nói: "Các anh trai khác, tất cả đều đã đồng ý tham gia. Ngay cả những người ban đầu kẹt lịch trình, khi biết em đã trở về, họ đều sắp xếp lại để có thể đứng cùng nhau trên sân khấu một lần nữa."
Câu nói đó khiến cả ba người đứng lặng.
"Ý chị là... tất cả mọi người?" Minh Hiếu hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên. "Cả anh Long, anh Quang Hùng, anh Tuấn Tài...?"
"Đúng vậy." Nam Phương gật đầu. "Mọi người đều muốn gặp lại An."
Thành An cảm thấy tim mình siết lại. Hình ảnh những gương mặt thân quen năm nào bất giác ùa về trong tâm trí em. Những ngày còn đứng chung một sân khấu, những lần tập luyện mướt mồ hôi, những tiếng cười, những lời động viên... và cả những lời từ biệt em chưa có cơ hội nói rõ ràng.
Em đã trốn chạy quá lâu rồi.
"An..." Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thành An. "Em nghĩ sao?"
Thành An siết chặt phong thư trong tay. Em không biết câu trả lời của mình là gì. Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói nhỏ bé đang vang lên, thôi thúc em ngẩng đầu lên nhìn chị Nam Phương, rồi khẽ cất giọng:
"Em có thể suy nghĩ thêm không ạ?"
Nam Phương cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi. Chị không muốn ép em. Chỉ cần nhớ rằng, đây không phải chỉ là một concert. Đây là một cơ hội để khép lại những gì còn dang dở."
Nói rồi, chị rời đi, để lại ba người đứng trong sự tĩnh lặng kéo dài. Gió chiều thổi qua, mang theo một nỗi niềm khó gọi tên.
Một chương mới sắp mở ra.
Và câu hỏi duy nhất còn lại là: Thành An có sẵn sàng bước tiếp hay không?
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co