iv
1. đặng thành an luôn có một thắc mắc: hiếu bị cận như vậy thì lúc abcxyz phòng tắt điện, không đeo len hay đeo kính thì có chọt nhầm chỗ không.
tất nhiên là nó không dám hỏi thẳng.
nó thăm dò đội trường trần nhà nó bằng mấy câu hỏi như:
-hiếu có nhìn được trong bóng tối không?
-hiếu thử bỏ kính ra rồi nhìn tao xem có rõ không?
-giả dụ hiếu không đeo len với kính mà bị nhốt trong phòng tối, làm cách nào để hiếu ra ngoài?
trần minh hiếu khó hiểu trước hàng loạt câu hỏi vô tri của an. anh không biết nó định làm gì nhưng vẫn trả lời lại.
-anh không.
-hơi mờ, sao thế?
-anh sẽ nhắm mắt một lúc rồi mở ra, lúc đó mắt sẽ thích nghi với môi trường xung quanh và anh có thể đi trong bóng tối tìm cửa.
thành an nhận được câu trả lời thì cũng ậm ừ cho qua. chính nó còn không biết mình thắc mắc vấn đề đấy làm gì.
2. trần minh hiếu biết được mục đích câu hỏi của thành an rồi.
và tất nhiên là anh đã cho nó một đáp án đúng như những gì nó muốn.
tuy đã có câu trả lời, nhưng sao nó vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi nhỉ?
---------------
à thì bộ fic này tớ viết theo kiểu từng chương lẻ, nếu hai chương liên kết với nhau thì tớ sẽ đánh số từ 1 đến 10, còn bắt đầu từ số 1 là một câu chuyện mới.
idea trên là tớ vô tình thấy trên threads. tớ không có nhớ là của bạn nào, nếu mn biết thì nói tớ nha, để tớ ghi cre ạ.
còn nữa, tớ thích đọc bình luận của mn lắm á ٩(。•ω•。)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co