ix
1. ai cũng biết trần minh hiếu và đặng thành an là người yêu cũ.
nhưng trần minh hiếu không cam tâm.
bảo khang đang ngồi lột vỏ quýt, thành an thì ngồi ăn quýt bảo khang lột cho. tuy đã chia tay nhưng chung tổ đội nên thành an và minh hiếu vẫn chạm mặt nhau thường xuyên. trước khi hai người yêu nhau thì hiếu đinh đã rào trước là "chúng mày chia tay đừng có đứa nào đòi rời tổ đội, tao đấm đấy" nên mới có chuyện đụng mặt nhau.
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. là trần minh hiếu gọi đến.
bảo khang đưa quýt cho thành an, lấy giấy ăn lau tay rồi với lấy điện thoại, anh mở loa ngoài rồi lên tiếng.
- alo, hiếu à, gọi tao có gì không?
- ừm, cho tao hỏi an có ở cạnh mày không?
bảo khang liếc qua thành an, nó lắc lắc, ra hiệu cho khang cho rằng nó không ở đây.
- không, nó đi ra ngoài từ sớm rồi, sao đấy mày.
- thế thì may quá, tao có chuyện này cần nói với mày, mày tuyệt đối không để an biết nhé, hứa với tao đi khang.
- được tao hứa, nói đi.
- tao..
đầu dây bên kia ngập ngừng, khang và an dí sát tai nghe ngóng.
- tao có thai rồi, là con của an.
2. trần minh hiếu mang thai con của đặng thành an.
- MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ HIẾU??????????
- tao biết mày không tin, nhưng là sự thật.
- tao đéo tin được luôn ấy???? nhưng làm thế nào mà???? tao nhớ thằng an là người nằm dưới..
nói đoạn, khang liếc qua nhìn sắc mặt thành an. mặt nó nghệt ra, không tin những gì vừa nghe được.
- giờ..giờ mày tính sao..
- đừng cho an biết.
- tao.. hiếu, về nhà chung gặp em ngay lập tức.
không để bảo khang kịp đáp, an đã giật lấy điện thoại của khang, nói bằng giọng cực kì nghiêm túc rồi cúp máy. minh hiếu bên kia hoảng loạn khi nghe thấy giọng an, vội vàng sửa soạn rồi đến nhà chung.
ngồi đối diện hiếu là an, vị trí trong phòng bếp, ở bàn ăn. khang đặt hai ly cam ép lên bàn, ngồi bên cạnh an, không dám hó hé.
- hiếu, hiếu giải thích cho em, chuyện này là như nào?
- anh.. như an thấy rồi đấy..
minh hiếu cụp mắt, nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình. thành an và bảo khang câm nín. rồi nó thở dài, đi đến cạnh minh hiếu, đặt tay lên bụng hắn, như đang xác minh lại. rồi nó lại thở dài, mặt không cam tâm. ủa, người bị đè một tuần bốn lần là nó, người sáng dậy đi khập khiễng là nó, mắc gì hiếu là người mang thai?
NHƯNG VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ ĐÀN ÔNG THÌ MANG THAI KIỂU MẸ GÌ????????????
bảo khang quan sát hai người từ nãy, hình như đoán là được gì, nhưng rồi lại thôi, ngồi im cắn hạt dưa.
bỗng thành an nắm lấy áo phông của hiếu rồi kéo lên.
một cái gối rơi xuống đất.
bốn mắt nhìn nhau, hai mắt coi chuyện.
3. thành an và minh hiếu quay lại.
- hiếu hết trò à?
- đau anh, an ơi, anh sai rồi, đau anh..
an vừa mắng vừa đánh hiếu, mặt nó nóng bừng, nó suýt tin hiếu mang thai thật. khang ngao ngán lắc đầu, vậy mà thằng bạn anh làm theo cách của hiếu đinh thật.
hiếu đưa tay nắm lấy cổ tay thành an, kéo nó vào lòng, ôm chặt lấy nó.
- an, anh sai rồi, anh không nên làm an lo lắng. anh hứa sẽ không có lần sau, an quay lại với anh nhé.. anh còn thương an lắm..
thành an im lặng, nó vẫn rất giận minh hiếu. nó đẩy nhẹ hiếu ra, giọng buồn buồn.
- mình không quay lại được đâu hiếu à, em không còn yêu hiếu nữa.
- an nói dối, anh không tin.
- ...
- chẳng lẽ anh định bỏ anh và 'con' à? an phải chịu trách nhiệm chứ? 'con' cũng đã ra rồi.
nói đoạn, hiếu chỉ vào cái gối đáng thương đang nằm trên mặt sàn.
rồi hiếu lại dụi dụi vào người thành an, ra sức làm nũng.
- an, đừng bỏ rơi anh, không có an, anh không sống nổi..
thành an mềm lòng, nó xoa xoa tóc của hiếu, mắt đỏ hoe. nó vẫn còn yêu hiếu nhiều lắm, lần chia tay là do hiếu làm việc quá sức, dẫn đến suy nhược cơ thể, phải vào viện. an lo đến phát điên mà hiếu vẫn dửng dưng, bảo không sao. sau lần ấy hai người cãi qua lại rồi chia tay tạm thời (bảo khang kể vậy).
- nếu còn lần sau em sẽ không tha thứ cho hiếu nữa.
hiếu ôm thành an, lau nước mắt cho nó, hôn lên mắt nó, hứa sẽ không làm nó buồn nữa. khổ nhất là khang thôi, đành đứng dậy dọn vỏ hướng dương rồi té lẹ để nhường chỗ cho hai con chíp chíp đang hun hun kia.
4. tất cả là chiêu trò của minh hiếu.
minh hiếu biết thừa ở đâu có khang ở đó có an, hiếu cố tình làm vậy.
tất cả nước đi đều được minh hiếu tính toán chắc là kĩ lưỡng. nếu an không đồng ý quay lại, minh hiếu sẽ lấy đứa 'con' ra để "đe dọa".
thành an sau khi biết chuyện thì giận minh hiếu cả ngày.
- an ơi, anh xin lỗi, anh..
- hiếu đừng nói nữa.
- hay là mình làm một đứa?
- hả? không..bỏ em ra hiếu!!! khang ơi cứu taoooooo
- giờ này không có ai ở nhà đâu an.
cánh cửa phòng đóng lại, không biết thành an có mang thai được không nhưng mà minh hiếu sẽ cố gắng.
------------
tiếp kh mấy bà =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co