Truyen3h.Co

hieugav

công khai

_hyeon_

Trần Minh Hiếu
Rapper nổi tiếng, 25 tuổi.
Sở hữu chất giọng trầm đặc trưng cùng phong cách biểu diễn cuốn hút, Minh Hiếu luôn là tâm điểm trên sân khấu.

Bề ngoài lạnh lùng, ít nói, khó gần.
Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, anh lại là một người cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng — đặc biệt là với một người.

Một người mà anh yêu suốt 6 năm, nhưng chưa từng dám công khai.

Thành An
Nhà thiết kế thời trang, 23 tuổi.
Ngoại hình sáng sủa, tính cách hoạt bát, có chút bướng bỉnh.

Không phải người của công chúng, cũng không quen với ánh đèn sân khấu.

Nhưng lại là người hiểu Minh Hiếu hơn bất kỳ ai.

Cậu chính là "ngoại lệ" duy nhất trong cuộc sống đầy quy tắc của anh.

===================================

"Anh ơi"

An nằm dài trên giường, chân đung đưa, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Ừ?"

Hiếu ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, laptop mở trước mặt, tai nghe đeo một bên.

"Anh có yêu em không?"

"Không"

An: "..."

Bộp.

Chiếc gối bay thẳng vào lưng Hiếu.

"Đồ tồi"

Hiếu bật cười quay lại kéo An về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn

"Không thể không yêu"

Anh kéo em xuống nằm gọn trong lòng mình.

Ba năm.

Họ đã quen với những cái ôm như thế.

Ngoài kia Minh Hiếu là một rapper nổi tiếng, đứng trên sân khấu với ánh đèn và hào quang rực rỡ

Nhưng khi trở về căn phòng nhỏ này

anh chỉ là người yêu của Thành An.

Người sẵn sàng thức đêm chỉ để chỉnh lại một bản nhạc vì An nói "đoạn này nghe chưa đã"

Người sẽ bỏ dở công việc nếu An nhắn:

"Em nhớ anh"

Tình yêu của họ thầm lặng nhưng chưa từng mờ nhạt

Âm thầm — nhưng sâu đậm.
Bình yên — nhưng không hề đơn giản.

-----------------------------------------------------------------

Concert đầu tiên của Minh Hiếu dần đi đến hồi kết.

Ánh đèn sáng rực cả sân vận động, tiếng nhạc vang lên dồn dập, hàng ngàn người cùng hô tên HIEUTHUHAI.

"Cảm ơn mọi người đã ở đây hôm nay."

Hiếu cầm mic, giọng trầm xuống sau phần biểu diễn cuối.

"Concert này đối với mình rất quan trọng, vì nó là ước mơ của mình. Mình đã dành hơn 1 năm để lên kế hoạch và mất khoảng 6 năm để có thể thực hiện nó"

Anh dừng lại một chút.

Cả sân vận động im lặng.

"Nhưng có một người... còn quan trọng hơn cả"

Anh khẽ cười.

"Người đó đã đồng hành cùng mình từ khi mình còn là một thằng nhóc mới bập bẹ đi hát ở hội chợ"

Không khí bắt đầu xôn xao.

"Không xuất hiện dưới ánh đèn.
Không đứng cạnh mình trước ống kính"

"Người đó chỉ đơn giản là bé yêu của Trần Minh Hiếu, một Trần Minh Hiếu không rực rỡ, không hào nhoáng, không đặc biệt và không hoàn hảo"

Thành An đứng dưới khán đài nhìn anh người yêu của mình mà tim đập loạn hết cả lên.

"Người đó từng hỏi mình..."

Hiếu hạ giọng

"Sau này nếu nổi tiếng hơn nữa, anh có bỏ em không?"

Minh Hiếu nhìn về phía khu vực dành cho khách mời, ánh mắt thoáng lên một tia dịu dàng

"Và câu trả lời của anh là..."

Anh bước xuống khỏi sân khấu
Từng bước một
Chậm rãi

Tiếng hét của fan ngày càng lớn
Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn.
Nhưng Hiếu vẫn đi.

Cho đến khi dừng lại trước mặt một người

Thành An.

Cả không gian dường như lặng đi trong khoảnh khắc đó.

"Anh chưa từng có ý định rời xa em"- giọng anh vang lên trầm và ấm

Hiếu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ

Cả sân vận động bùng nổ.

"Thành An"- giọng anh hơi nghẹn lại, run nhẹ vì hồi hộp

"Anh là một người vô cùng cẩn trọng, mọi sự lựa chọn đều được anh suy nghĩ rất kĩ"

"Nhưng nếu phải chọn giữa âm nhạc và em, anh sẽ chọn em.

Vì âm nhạc là ước mơ, còn em là cả cuộc đời"

"Anh từng nghĩ rằng giấu em thật kỹ là đang bảo vệ em. Giữ em ở phía sau ánh đèn, tránh khỏi tất cả ồn ào ngoài kia"

"Nhưng càng giữ... anh lại càng thấy mình ích kỷ"

"Vì em xứng đáng với nhiều hơn thế"

"Xứng đáng với một cái nắm tay công khai, xứng đáng được gọi tên trước cả ngàn người mà không phải giấu giếm, xứng đáng đứng cạnh anh để cả thế giới biết rằng Đặng Thành An là của Trần Minh Hiếu"

Em rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng có chút nghẹn lại

"Vậy nên...."

"Em có đồng ý trở thành gia đình của anh không?"

"Dù cho-"

Chưa kịp để anh nói hết câu Thành An đã nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn

"Em đồng ý"

"Chỉ cần là Trần Minh Hiếu, em chắc chắn sẽ đồng ý"

"Dù anh đứng dưới ánh đèn hay lùi về phía sau, dù anh rực rỡ hay chỉ là một người bình thường..."

An khẽ cười, mắt vẫn nhìn Minh Hiếu không rời

"Em vẫn sẽ chọn anh"

"Không phải vì anh là ai trong mắt người khác, mà vì anh là người em yêu, yêu hơn chính bản thân mình"

Hai người nhìn nhau còn cả concert đang nhìn họ. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi, có những fan theo Hiếu lâu năm còn bật khóc khi thấy đứa trẻ mà họ hết lòng yêu thương, bao bọc cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên của đời mình.

Người ta có thể giỏi giấu đi một tình yêu—nhưng không thể giấu mãi khao khát được nắm tay nhau giữa ánh sáng.
Vì điều khó nhất không phải là yêu... mà là dám yêu một cách công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co