Kẻ trộm
Thành An rủa thầm một tiếng trong lòng, hơi thở cậu dồn dập khi áp lưng vào bức tường đá lạnh ngắt của thư phòng thuộc dinh thự MH. Cậu ngỡ rằng với kỹ năng của một siêu trộm kiêm sát thủ hàng đầu, mình đã đột nhập vào đây một cách hoàn hảo không tì vết. Thế nhưng, ngay khi ngón tay thon dài của An vừa chạm vào chiếc hộp chứa bí mật quốc gia trên bàn, ánh đèn chùm pha lê đột ngột bật sáng trưng, xua tan bóng tối mập mờ.
Tại chiếc ghế da lớn ở góc phòng, Minh Hiếu – vị lão đại khét tiếng của thế giới ngầm – đang ung dung ngồi đó, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng xoay xoay khẩu súng ngắn màu bạc. Ánh mắt gã sắc lẹm như chim ưng, găm chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng hình giữa phòng.
"Mèo nhỏ, em nghĩ em có thể dễ dàng lấy đi thứ thuộc về tôi sao?" – Khóe môi Hiếu nhếch lên một nụ cười nửa tối nửa sáng, đầy nguy hiểm nhưng cũng vô cùng mê hoặc.
Thành An định tung người tẩu thoát qua cửa sổ, nhưng âm thanh lên đạn của hàng chục họng súng phía ngoài hành lang đã dập tắt ý định đó. Minh Hiếu phẩy tay, ra hiệu cho thuộc hạ lùi ra xa và khóa chặt cửa lại. Gã thong thả bước đến gần An, áp lực từ thân hình cao lớn của một kẻ đứng đầu vây hãm lấy cậu. Gã dùng họng súng lành lạnh nâng cằm An lên, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt chứa đầy bão tố của mình. Sự sợ hãi tột độ trộn lẫn với dòng máu phấn khích điên cuồng khiến tim An đập loạn xạ như trống trận.
"Tha cho tôi lần này... lão đại..." – An thều thào, đôi mắt mèo hơi hếch lên lộ rõ vẻ khiêu khích ngầm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một kẻ chịu trận.
"Tha? Em biết quy luật của tôi rồi đấy. Muốn sống, phải trả giá bằng thứ quý giá nhất của em." – Hiếu vứt khẩu súng sang một bên, thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của An và xé toạc ra, khiến những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn nhà.
Gã bắt An phải quỳ phục xuống sàn thảm thô ráp, hai tay bị gã tháo chiếc thắt lưng da trói chặt ra sau lưng. Không có bất kỳ sự dạo đầu hay chuẩn bị dịu dàng nào, Minh Hiếu giải phóng phân thân đã trướng to đến phát đau của mình, tì sát vào đóa hoa đang run rẩy của An rồi đâm mạnh một đường chôn gốc từ phía sau.
"Áaaa...!" – Nỗi đau đớn xé rách kèm theo khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến khiến An cong bắn người lên, tiếng hét nghẹn ngào nghẹn lại nơi cổ họng. Sự lạnh lẽo của sàn nhà dưới thân và sự nóng bỏng như thiêu như đốt từ cơ thể Hiếu phía trên tạo nên một sự tương phản kích thích đến tột cùng.
Minh Hiếu hoàn toàn hóa thành một con thú săn mồi hoang dại, gã thúc liên tục với tốc độ chóng mặt và lực đạo kinh người, như muốn trừng phạt kẻ gan to béo dám vuốt râu hùm. An bị kiểm soát hoàn toàn, chỉ biết bất lực đón nhận những cú đâm thâm sâu như muốn đóng đinh cậu xuống sàn nhà. Đầu óc cậu mờ mịt, nước mắt và mồ hôi hòa quyện lăn dài trên má. Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang dội khắp thư phòng tĩnh lặng. Mỗi lần Hiếu chạm đến điểm nhạy cảm sâu nhất, cơ thể An lại co thắt kịch liệt, miệng bật ra những tiếng rên rỉ cầu xin đứt quãng nhưng lại càng làm gã trùm thế giới ngầm trở nên điên cuồng, chiếm đoạt cậu cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh cao của sự thỏa mãn tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co