Truyen3h.Co

[hieugem] My darling

Kẻ thù

bluesapphire235

Trần Minh Hiếu và Huỳnh Hoàng Hùng là kỳ phùng địch thủ của nhau, không ai biết rằng họ ghét nhau và lí do họ ghét nhau đến vậy, chỉ có thể nói là đã mâu thuẫn từ lâu nhưng khó ai nhìn ra được.

Có biết bao nhiêu người hâm mộ bao quanh hai người, đây chính là những gương mặt rất đắt show đang thu hút càng nhiều người yêu thích và các nhãn hàng quảng cáo, chương trình giải trí xếp hàng dài vì họ. Họ cạnh tranh nhau trên đủ các thể loại bảng xếp hạng từ độ nổi tiếng, độ đẹp trai, độ nhận diện,... Dù có mối thù hằn nhưng cùng là hai cái tên được săn đón thì họ cũng phải có ngày chạm mặt nhau, không thể né tránh mãi được

- Né ra chỗ khác đi, chắn đường quá đấy._ Hùng nói với hắn bằng gương mặt tươi cười không thể giả trân hơn.

- Cũng chả muốn đụng mặt nhau đâu, "gấu" ạ._ Hiếu đáp lời và cũng diễn nét mặt hân hoan nhưng trong lòng lại trái ngược.

-Nào nào mọi người đứng sát vào nhau nào, cười tươi lên nữa đi, Hiếu và Hùng ơi nét hai em đang hơi căng đấy, thả lỏng ra nào.

Cố lắm mới xong được một bức hình đẹp, đã ghét nhau rồi mà còn bị xếp vào chung một khung hình, Hùng phải nhịn lắm mới không đấm vào bản mặt của thằng đáng ghét đó.

"Đúng là tên khó ưa mà!"

Để mà nói về lí do hai người này ghét nhau thì là từ thời đại học, hai người là những chàng trai rất được yêu thích, nếu như Minh Hiếu khá hút phái nữ thì Hoàng Hùng còn nổi tiếng với cả hai phái nam và nữ cơ, bởi vậy mới nói sức hút của em không phải dạng vừa. Em có biết tới chàng trai bad boy lại học giỏi Trần Minh Hiếu là người trong lòng của bao thiếu nữ và anh cũng biết đến nam thần vạn người mê Huỳnh Hoàng Hùng.

Nước sông không phạm nước giếng, chuyện không có gì đáng nói nếu như Minh Hiếu không cướp lấy bạn gái của em, sau khoảng thời gian dài quen nhau em luôn hết lòng với cô vậy mà cô ta lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của em mà lén lút quen người con trai khác, người đó lại còn là người luôn được so sánh với em trên mọi diễn đàn của trường.

- Tại sao lại cướp người yêu của tôi? Có biết cô ấy là hoa đã có chủ không hả thằng khốn?

- Bình tĩnh nào cậu bé, là cô ấy tiếp cận tôi trước, tôi cũng muốn kiếm niềm vui nên là được cả đôi bên thôi, chắc cậu nhàm chán quá nên cô ấy mới bỏ đi đấy.

- Thằng chết tiệt này.

Em đấm một cú vào mặt hắn ta, em còn tính nhào vào đánh nhau với hắn thì trong tích tắc hắn đã bắt được cổ tay và dồn em vào tường. Em cố thoát ra nhưng lực đạo của tên này mạnh chết được, cảm giác như cổ tay em sắp bị siết gãy. Giờ mới thấy tên này cao to và khoẻ hơn em nữa, nếu bị đánh thì chắc đau chết mất. Em cũng có hơi rén nhẹ, gương mặt điển trai của mình không thể bị đánh cho xấu đi được nhưng mà em không chịu khuất phục đâu có chết cũng phải cho tên này ra bã.

- Ha cậu có biết đánh nhau không đấy? Mặt búng ra sữa mà gan to phết nhỉ, nhìn cũng xinh nên tôi tha cho đó, em bé về nhà tập lại đi nhé.

Hắn cười nhạt cốc đầu cậu rồi bỏ đi, cậu còn tính đuổi theo hắn để giải quyết một trận nhưng mà nghĩ lại thì cậu thấy chả đáng nữa, con ả đó đã phản bội tình yêu của cậu, đúng là khốn khiếp mà. Hùng tỉnh ra rồi, không phải luyến tiếc thứ giả dối đó làm gì cậu sẽ mặc kệ. Nhưng mà cậu vẫn rất cay tên Minh Hiếu đó, hắn nghĩ mình là ai chứ rõ là cùng tuổi mà trông hắn còn trưởng thành hơn cậu còn chế nhạo cậu nữa, ai là em bé chứ.

Dù sau này cô ta đi du học và hai người đó cũng chia tay nhưng cậu vẫn còn vết thương trong lòng và vẫn ghét cay ghét đắng cái thằng bỉ ổi đê tiện đó. Vậy mà sau này em vẫn phải bắt gặp cái gương mặt đó trong các sự kiện, tờ báo rồi các chương trình,...làm em tức đến phát điên.

Một hôm, có một sự kiện lớn cuối năm được tổ chức quy tụ dàn sao giải trí đình đám đương nhiên là không thể thiếu Minh Hiếu và Hoàng Hùng được. Sau khi sự kiện kết thúc sẽ có một buổi after party để các nghệ sĩ cùng khuây khoả, giao lưu với nhau.

Hùng dù nổi tiếng nhưng còn là gương mặt mới nên em cũng chưa va chạm nhiều và cũng không có nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới, vốn là người khá vui vẻ hoà đồng nên dù mệt em cũng rất hoạt bát, mọi người cứ tới bắt chuyện rồi mời rượu, tửu lượng yếu nhưng đây toàn là những nhân vật quan trọng nên em cũng khó lòng từ chối, kết quả là em say ngoắc cần câu và phải ngồi vào chiếc sofa ở phía khuất người để nghỉ ngơi vì em sắp đứng không vững nữa rồi.

Hiếu vốn là người có phần lạnh lùng, tính cách thẳng thắn, với vị trí và hậu thuẫn của mình anh không ngại ngần bất kì ai cứ ngồi một góc thưởng thức rượu ngon, nổi hứng thì đi lê la tán gẫu với anh em thân thiết. Hiếu dành một sự chú ý đặc biệt tới cậu trai đang gục đầu xuống bàn ở phía đằng xa, từ lâu anh đã không thể rời mắt khỏi thân ảnh đó. Anh từ từ tiến lại gần trùng hợp thay cũng có một cô gái đang lại gần và lay người Hùng.

- Hùng ơi, say rồi sao? Cũng trễ rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Nè Hùng ơi dậy đi.

Cô gái này là một đàn chị hiếm hoi mà em khá thân, thấy em ngồi yên một chỗ nên cô mới tới hỏi thăm nhưng mà thằng bé xỉn không biết gì nữa rồi, ôi thôi không biết làm sao đây, người nổi tiếng mà em cứ vô tư như vậy, chắc cô phải nhờ trợ lí của mình dìu em về nhà.

- Chị gì ơi để tôi đưa cậu ấy về cho, tôi
là Minh Hiếu bạn học đại học của Hùng.

- Ôi chao, hai người là bạn à thế mà thằng Hùng chả nói gì cả, cảm phiền em giúp nhé.

- Dạ vâng chào chị.

"Ủa mà hình như thằng Hùng nó ghét Hiếu lắm mà ta, hay là có thằng Hiếu khác, ôi cũng không nhớ lắm nữa, thôi kệ vậy nhìn cậu ta cũng đáng tin."

- Alo, đem xe ra cửa sau đi tôi không muốn bị nhìn thấy.

Hắn từ từ dìu em ra khỏi bữa tiệc rồi mang người lên xe mà không để lại dấu vết.

- Ưm...ai vậy...ức

- Tôi đang chở cậu về ngồi ngoan đi.

Em nửa mê nửa tỉnh biết là mình đang được chở đi đâu đó nhưng quá mệt để nhận ra người đó là ai, nhớ lại giọng thân quen của người chị lay mình dậy em nghĩ thầm chắc là chị Kim đang đưa mình về.

- Phiền chị quá, em ngủ chút nha, em đau đầu.

Người chị mà Hùng tưởng nhầm đã chở em về thẳng nhà của mình, thấy em ngủ say chả có chút phòng bị anh thấy bé con khá dễ bị bắt cóc nhưng như thế thì anh mới đưa người về nhà mình một cách dễ dàng. Anh bế em lên tựa vào vai mình rồi đặt xuống giường và rót cho em cốc nước giải rượu nhưng khổ nỗi nước cứ chảy ra ngoài nên anh đã truyền trực tiếp bằng miệng của mình.

- Ưm...

Để người nằm nghỉ anh bước vào phòng tắm, tiếng xả nước làm cho Hùng Huỳnh mơ màng ngồi dậy đầu óc choáng váng làm em xém gục xuống.

"A nhức đầu quá đi, chị đưa mình về rồi à, ủa nhưng mà đây đâu phải là nhà của..."

Cạch _ Minh Hiếu bước ra với chiếc áo choàng tắm làm em giật hết cả mình.

- Tỉnh rồi à? Người đẹp nhớ tôi không?

- Sao anh lại ở đây chị Kim đâu rồi?

- Tôi giúp chị ấy đưa em về, không cần cảm ơn.

- Tôi cóc cần nhé, mẹ nó ai muốn nhìn mặt anh chứ, đừng có mà tỏ vẻ thân thiết, thằng kinh tởm._ Em quăng cho hắn một cái nhìn sắc lẹm.

"Người đẹp nhưng miệng lại rất cay độc, muốn chơi cậu ta quá, gương mặt đó khi khóc lóc van xin sẽ thế nào đây."

Hắn từ từ tiến lại gần giường, tóm lấy hai tay rồi đẩy em nằm phịch xuống giường, cổ tay em nhỏ sức lại không đủ chống lại nên hắn chỉ cần dùng một tay đã khống chế được và trói hai tay Hùng lại bằng chính cái cà vạt của em đưa lên đỉnh đầu mặc cho người dưới thân cứ liên tục giãy giụa.

- Làm gì vậy hả thả ra nhanh lên thằng chó.

- Bé nên để dành sức đi tí không còn hơi để mà kêu gào nữa đâu.

Hiếu từ từ cởi từng món đồ trên người Hùng chỉ để lại mỗi chiếc sơ mi đen và đôi vớ trắng, dưới ánh đèn mờ anh lại ngắm nhìn cơ thể của con mèo hung dữ này rõ hơn bao giờ hết. Da em trắng mịn như tuyết, mắt to hai mí với làn mi cong và chiếc môi xinh yêu kia làm anh chỉ muốn ngấu nghiến.

Hắn đột nhiên tiến tới hôn em làm em phản ứng không kịp, lưỡi của hắn khuấy đảo khoang miệng em lấy hết đi cả dưỡng khí khiến cho người dưới thân cứ liên tục thở dốc nước mắt sinh lí cũng trào ra, bờ môi bị dày vò đến đỏ mọng. Tay bị trói, dùng chân cũng không đạp được hắn ra, em cắn mạnh xuống môi hắn một phát hắn mới tha cho em, em tưởng mình sắp chết ngạt mà thở dốc liên hồi.

- Em cắn tôi chảy máu rồi này, nên ngoan một chút có khi tôi sẽ nhẹ nhàng hơn đấy.

Em chẳng thèm kiêng dè việc mình đang ở thế yếu mà phỉ nhổ một ngụm nước bọt vào người hắn.

- Đi chết đi thằng biến thái.

- Ha để tôi giúp em chỉnh lại cái miệng đó.

Minh Hiếu càng bị kích thích bởi sự hư hỏng đó, kéo ngăn tủ lấy ra một tuýp gel bôi trơn xoa lên phần dưới của em rồi đút ngón tay vào khuấy đảo không gian bên trong, đột nhiên bị một thứ chất lỏng lạnh lạnh thoa lên người rồi bị xâm phạm nơi tư mật khiến em giật mình run rẩy, hắn cũng không tha cho hai đầu ngực mà ra sức cắn mút làm cho em càng thêm nhạy cảm, Hùng giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng bị chế ngự. Hắn cố tình tăng tốc độ của ngón tay đâm vào sâu hơn, tay kia xấu tính đay vào lỗ tiểu bàn tay thô ráp cứ liên tục ma sát làm cho người nằm dưới không chịu nổi mà phải bắn ra.

- Hửm chưa gì đã bắn rồi sao, như vầy thì sao chơi được cô gái nào.

- Hức...a...ha...tao sẽ giết mày._ Em trừng mắt nhìn hắn.

Ngôn từ của em khá đanh thép nhưng với cái giọng run rẩy và cặp mắt đỏ ngấn nước tựa như một bé mèo giận dỗi lại vô tình khiến cho đối phương thích thú hơn. Môi xinh thì chỉ nên nói lời đường mật nhưng không sao phạt một tí là bé sẽ ngoan ngay thôi.

- Xem ra người đẹp vẫn chưa học được gì nhỉ.

Hắn bất thình lình lật úp người em lại còn tốt bụng kê cho em thêm một chiếc gối dưới eo để tư thế nằm thoải mái hơn. Mông em bị bắt vểnh lên cao tạo ra một tư thế hết sức mời gọi, hắn xuýt xoa nắn bóp cặp mông xinh rồi giáng những cú tát mạnh bạo khiến cho mông trắng càng chuyển đỏ rực. Từng cú đánh lên mông làm em thấy thật nhục nhã.

Bốp....bốp....bốp

- A...hức đau dừng lại...a...thằng chó.

Tay Hiếu vừa to lực vừa mạnh lại đánh chẳng thèm nương tí nào, từng cú đánh giáng xuống làm cho em giật bắn mình, bị đánh đau em không kiềm được mà khóc nấc nhưng người kia vẫn không mủi lòng.

- Đếm xem tôi đánh bao nhiêu cái.

- Hức...ức...a...hức.

- Tôi bảo em đếm. *Bốp*  Hắn lại đánh em mạnh thêm.

- A...hức...m-một

- To nữa lên tôi không nghe rõ.

- Ha-Hai.

- Nếu em không đếm thì tôi sẽ đánh lại từ đầu đấy.

- Hức...a mười... mười l-lăm ... ức... đau...đừng đánh nữa mà.

- Bé năn nỉ nhiệt thành vào tôi sẽ tha cho.

- Anh ơi...hức...đau...đừng đánh mà.

- Gọi là chồng chắc nghe sẽ hay hơn đó.

Hắn muốn chà đạp lòng tự trọng của em, em thật sự rất tức giận chỉ hận không thể bóp chết hắn ta nhưng mông em sắp bị đánh hỏng rồi, thật sự đau quá đi mất, không chịu nổi nữa em đầu hàng.

- Ch-Chồng ơi, bé...ức đau...đừng đánh nữa.

Hắn tạm hài lòng mà nở nụ cười hôn lên cặp mắt vì khóc lóc mà sưng lên của em nhưng mà hắn vẫn muốn chơi đùa người đẹp thêm một tí. Thấy hắn lấy ra chiếc đồ chơi biến thái đó làm em càng giận hơn mà la lên.

- Anh đã nói là tha rồi mà, cái đó là gì chứ thả tôi ra nhanh lên.

- Tôi chỉ tha không đánh mông nhưng mà em vẫn chưa ngoan lắm thì phải.

Em rất muốn chửi vào cái bản mặt của tên khốn khiếp đó nhưng mà em sợ bị đánh mông, đau chết đi được nên đành phải cam chịu, nghĩ tới lúc thoát ra khỏi đây rồi em sẽ chụp thuốc mê rồi chơi chết hắn ta. Nhưng mà bây giờ thì làm sao thoát ra đây hả, em muốn kêu cứu mà chả biết kêu ai bây giờ.

- Sao ngơ ra rồi, bé bị đánh ngốc luôn rồi à.

- Anh cướp người yêu tôi rồi còn bắt nạt tôi...hức...tôi...tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- Cố lên nhé giờ thì...tôi có món đồ chơi thú vị này.

Vì đã nới lỏng nên hắn dễ dàng đút vào bên trong, chỉnh chế độ rung vừa đảm bảo nó không rơi ra được Minh Hiếu thong thả rót cho mình một li vang rồi ngồi ghế gác chân nhấp rượu mà thưởng thức cảnh xuân. Còn em thì phải chịu đựng dị vật cứ liên tục rung bên trong, nó cứ dày vò em từng chút từng chút, tay bị trói đưa lên cao, người em thì cứ run lẩy bẩy.

Sự ngột ngạt khó chịu kéo dài làm em không nhịn được mà thút thít, em thầm rủa tên chết tiệt kia nhưng cũng mong hắn động lòng mà buông tha cho em, em muốn lấy thứ đó ra. Tay bị chế ngự, em kẹp chặt đùi hi vọng nó sẽ giúp em phần nào, giờ em chỉ có thể cọ xát vật nhỏ xuống chiếc giường nhưng nó thật sự không đủ.

Em liếc mắt nhìn lên thủ phạm còn đang thư thả uống rượu, em cá chắc hắn đang rất thích thú khi nhìn thấy em khổ sở. Hắn cũng đưa mắt nhấc mày tỏ vẻ sẽ không buông tha cho em, em đành xuống nước cầu xin hắn.

- L-lấy nó ra đi mà...ức...tôi sẽ...hức... nghe lời anh.

Nhìn xuống vật nhỏ đang cương cứng rỉ nước của em, hắn biết mèo nhỏ đã tới giới hạn, hắn bước lại dùng tay nhéo ngực em rồi vuốt ve người từ cổ đến eo, nhéo cả phần đùi trong đang vô cùng nhạy cảm. Bây giờ chỉ cần những kích thích nhỏ nhất cũng đủ làm em run rẩy không ngừng và hắn rất hài lòng với điều đó.

Em nghĩ hắn sắp lấy dương vật giả ra nhưng hắn lại ác ý mà bật lên chế độ cao nhất cố ý đâm vào sâu hơn rồi ngoáy nó trong lỗ nhỏ. Đột ngột chịu kích thích quá lớn, em co giật rồi bắn ra không ngừng trước mặt kẻ thù lớn nhất của mình, em cảm thấy rất hổ thẹn và nhục nhã.

- Bắn ra chỉ bằng phía sau sao em sắp bị chơi đến thèm rồi, còn mạnh miệng nổi không bé cưng.

- Hức...oa...oa...oa anh đúng là q-quá đáng...hức mệt...ức dừng đi mà...oa.

Ôi bé khóc oà lên mất rồi, Minh Hiếu thoáng bối rối nhưng lại thấy có chút buồn cười, em khóc lên nhìn cứ yêu thế nào ấy đúng là còn em bé mà. Miệng thì lúc nào cũng đanh đá lắm, cứ gặp anh là xỉa xói mắng người, ngày xưa còn dám đấm vào mặt anh thế mà giờ người đó lại đang úp mặt vào gối khóc lóc bày ra bộ dáng ủy khuất, Hiếu nghĩ là mình khá thích thú với việc bắt nạt bé mèo nhỏ này. Hắn ngồi lên giường vắt chân em lên vai, cự vật to lớn lộ ra làm em trợn tròn mắt hoảng loạn ra sức đẩy hắn ra nhưng bất thành.

- Này này anh tính làm gì đó tránh xa tôi ra.

- Nãy giờ tôi nhịn lâu lắm rồi, đêm nay còn dài bé ạ.

- Gì chứ rõ ràng là n-nãy giờ đã làm rồi mà.

- Bé đang nhầm lẫn rồi nãy giờ chỉ là hình phạt của em thôi giờ mới vô chuyện chính đây.

Em thấy ấm ức nước mắt lại chực chờ tuôn ra, ánh mắt ngấn nước long lanh làm tim anh chậm đi một nhịp.

- Ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng.

- N-Nói dối...ức tôi ghét anh...rất ghét anh.

Hắn cố tình đưa đẩy dương vật trước rãnh mông của em rồi đột ngột đưa con quái vật to lớn vào trong làm Hùng ưỡn cả người lên, giờ em chả còn sức chống cự chỉ mặc cho hắn đưa đẩy. Đồ thật thì rất khác em cảm thấy hắn đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong mình, khai phá nơi nhạy cảm của em. Hiếu rải từng nụ hôn lên thân thể em, nhắm đến vùng cổ mà để lại những dấu hôn đỏ rực nổi rõ trên nước da trắng trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhịp hông hắn càng nhanh và mạnh đưa em đến những kích thích mới mẻ và choáng ngợp. Hùng càng khó bắt được nhịp thở, anh đưa tay tách miệng nhỏ để em lấy hơi thở và nghe trọn vẹn từng tiếng rên rỉ mê hoặc của mỹ nhân.

Sau khoảng thời gian không biết bao lâu, kẻ xấu xa cuối cùng cũng bắn ra bên trong em, tinh dịch vì quá nhiều mà chảy ra khỏi nơi tư mật. Hắn tính làm thêm lần nữa thì để ý em đã bị làm tới ngất luôn rồi, tối nay em uống cả đống rượu rồi còn bị dày vò xỏ xuyên như thế thì ngất cũng phải.

Anh cũng tạm tha cho bé xinh, sau này cũng sẽ còn nhiều cơ hội không cần phải gấp gáp làm gì. Lưu lại vài bức ảnh của ngày hôm nay, anh sẽ giữ riêng nó cho mình và có thể sẽ cần nó để chú mèo con này không trốn thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co