ii
"thôi đi."
minh hiếu, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. hắn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lướt qua quang hùng, ngả ngớn, và có chút phần ngông nghênh
"thật ra, tôi rất thích mấy người có học thức."
"mà giờ gặp được thầy giáo ở lớp học tình thương này nữa, tôi thấy mình rất may mắn" – hắn nhếch môi, giọng trầm trầm cố tình tỏ ra quyến rũ, với cái dáng phong trần cộng khí chất "tổng tài" này, kiểu gì thầy giáo nhỏ cũng sẽ đổ gục dưới chân hắn cho coi.
đức duy nhìn thái độ của hắn mà thấy có gì đó sai sai "ủa vậy là anh cũng không biết chữ hả?"
một bé gái buộc tóc hai bên cũng nhỏ nhẹ hỏi "chú đọc được chữ này hong?"
nụ cười tự tin trên mặt minh hiếu khựng lại trong một khắc. đám nhỏ thì nhao nhao rủ hắn vào học luôn cho vui, còn khứa đăng dương bắt đầu nghi ngờ nhìn hắn
minh hiếu tuy có chút sượng nhưng vẫn cố gắng lấy lại hình tượng "đúng, anh mù"
"nhưng mà là mù quáng trước sắc đẹp của em."
nói rồi, hắn vươn tay định chạm nhẹ vào cằm quang hùng, nhưng bị em hất tay ra lườm nguýt
cả lớp bỗng chìm vào không gian yên ắng, khó hiểu trước mấy câu nói sến súa của minh hiếu, thằng cha này lên núi khỉ cũng không ai thèm chơi luôn á, đem theo đăng dương thì may ra
"mẫn nhi nè, là mỹ nhân đóo ( ̄▽ ̄)ブ"
"nếu như mà em lên thành phố anh nghĩ là, đám con trai sẽ đứng ở ngoài đợi em, nhưng mà em sẽ không tới, vì anh đã bắt cóc em đi mất rồi" nói xong không khỏi đắc ý, gã cười cười tự tin về tài ăn nói của mình
quang hùng: "..."
quang anh: "..."
đức duy: "má ơi sang cả bắt cóc rồi, nên báo công an không mày."
đăng dương: "má trap boi gì kì vậy trời..."
đăng dương không còn đủ kiên nhẫn liền xua tay "thôi bây giờ khỏi cần suy nghĩ nữa, bây giờ trả nợ không thì bán nhà"
minh hiếu không được nói tiếp .·'¯'(>▂<)'¯'·.
quang hùng đứng một góc, tay đan vào nhau, gương mặt em thoáng căng thẳng. đám nhỏ bắt đầu xôn xao, lớp học bỗng trở nên nặng nề. thiệt phải đóng cửa thiệt hả...
minh hiếu im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn em. lần này, ánh mắt hắn đã dịu lại, không còn vẻ cợt nhả như trước nữa "này, em có muốn giữ lại căn nhà này không?"
quang hùng ngoan ngoãn gật gật đầu
minh hiếu nhoẻn cười "vậy thì đơn giản rồi, em chỉ cần làm người yêu của anh là—"
"tui sẽ bán nhà."
"hả? nhưng mà em vừa mới gật..."
"thôi không nói nữa. lớp tan sớm nhé."
đám học trò nhỏ bắt đầu xôn xao, muốn nói với quang hùng rằng đừng bán nhà, nhưng thấy thầy cũng buồn nên chỉ im lặng dọn dẹp sách vở
minh hiếu thấy người đẹp bỏ đi liền ấm ức, rà từ trên xuống dưới thấy bản thân vẫn đẹp trai mà ta, vậy mà thầy giáo nhỏ nỡ lòng ╯︿╰
đăng dương thấy vậy cũng ngứa mắt "tự nhiên đút hai tay vào quần làm mẹ gì không biết nữa"
"ủa kệ người ta"
...
quang anh và đức duy là hai học trò lớn nhất của quang hùng, hai đứa này năm nay cũng đã 16 rồi, nhưng do gia đình không có điều kiện nên không có cơ hội được đi học như bao người, may mắn gặp được thầy giáo nhỏ, bọn nó cũng đi học để kiếm lấy con chữ
"mày im đi, nghe tao, bây giờ á thầy hùng đang rất là rối, mày đừng có cuống cuồng kẻo hỏng việc nghe chưa quang anh"
lúc đó, quang hùng đang gọi điện cho bà con xa, nhờ giúp bán nhà. gương mặt em vẫn bình tĩnh, nhưng tay thì siết chặt
đức duy kéo kéo tay thầy, giọng rối rít "thầy ơi, thầy nhớ phải bình tĩnh đó nha, dù cho có chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận"
quang hùng đưa tay ra hiệu im lặng để tiếp tục cuộc gọi, nhưng đức duy vẫn đứng kế bên, lòng rối như tơ vò
"giờ mà thầy bán nhà thiệt thì..." đức duy vò đầu bứt tóc "trời ơi, rồi lớp mình sao đây trời!"
quang anh cũng cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với thầy giáo "à, em thấy nếu mà gấp quá thì nhiều khi... cái tiền đó..."
"dạ dạ... con biết rồi." – quang hùng vẫn kiên nhẫn nói trong điện thoại.
đức duy có chút gấp gáp kéo cánh tay đang nghe điện thoại của quang hùng "thầy nhớ bình tĩnh nha thầy...dù có chuyện gì cũng..." vừa nói vừa đi đi lại lại vô cùng bất an
quang anh cố nói với giọng nói nhỏ "dạ đúng rồi, bán nhà....ờ hong có chỗ cho em với duy gặp nhau"
đức duy đang sốt ruột liền sôi máu "trời ơi, nói gì dậy...giờ đang lo cái lớp mày đi lo cái chuyện gì đâu không vậy trời"
"không có...ý..ý là cũng đi theo để.."
"giờ đang lu bu mày còn vậy nữa hả?"
bất ngờ, minh hiếu quay lại. hắn vòng tay ôm eo quang hùng từ phía sau làm em giật mình, né ra ngay "ủa? anh quay lại đây chi dạ?"
minh hiếu cười cười "bọn tôi quyết định rồi, chúng tôi sẽ ở lại đây"
quang hùng phản đối liền "hong được, có mình tui sao mà ở với hai anh được"
"này, bây giờ để mình em ở đây, em bán nhà xong, em cao chạy xa bay ai mà biết em ở đâu được"
"hong hong, hong được, tui sao mà ở với hai anh được, tui nhỏ con thế này, hai anh thì bự ơi là bự, hong hong tui không chịu đâu" thầy giáo người huế giọng có chút bất an
"trời ơi lo gì, có hai người lận mà"
đức duy khó hiểu "thì sao?"
"ờ thì tao canh anh hiếu, anh hiếu canh tao"
minh hiếu lần nữa kéo eo quang hùng về người mình bị em hất ra "sao, bây giờ em quyết định đi"
đăng dương thấy quang hùng lung lay liền chen vào "hay mai cho người xuống siết cái rẹt, xong!"
đức duy ở bên cạnh an ủi thầy "thầy hùng, hay là thầy cứ cho hai anh ở lại đây đi, rồi có gì em qua ở với thầy, sẵn em canh chừng ảnh luôn" nói rồi đức duy thả tay thầy giáo, tiến tới chỗ minh hiếu mà khoác tay hắn"ha..anh hiếu ha" \
quang anh thấy liền mở to mắt, tay chỉ chỉ về phía tay đức duy "kìa...duy...duy.."
minh hiếu dứt khoát gỡ tay của đức duy ra, đẩy mạnh cậu về phía quang anh, quang anh ôm trọn cậu vào lòng . đức duy muốn vùng ra bị quang anh giữ lại hỏi
"ủa...nếu như mà canh thì có gì mà phải khoác tay vậy hả?"
"thì khóa tay nè...trói em lại đồ ớ"
"nếu mà...nếu mà nói như vậy thì quang anh cũng ở lại canh thầy giáo luôn"
minh hiếu có chút khó hiểu "có cái gì đâu mà đề phòng tụi tui dữ vậy? cho tụi tui cái phản, nằm ở bên ngoài là được rồi"
đăng dương đồng tình "đúng rồi, để anh hiếu canh nhà dùm cho"
minh hiếu khó chịu lườm lườm "ê? thiếu cái xích nữa thôi đó thằng chó, ăn nói kiểu gì vậy mày"
đăng dương rối nhẹ "hong phải..ý là..canh nhà dùm cho..chứ đâu phải canh nhà dùm chó"
quang hùng vẫn còn do dự, nói gì thì nói hai cái cục này m8 đổ lên á, ba đứa ai cũng được có mẩu, đánh sao mà lại "nhưng mà...nhưng mà"
minh hiếu tự chốt gọn "không được cũng phải được, đi đăng dương, tao với mày đi mua đồ"
trước khi đi hắn còn tranh thủ bấu má của quang hùng, em sờ sờ chỗ bị hắn chạm vào mà phụng phịu "anh đi nha cưng"
...
tối đó, minh hiếu, đăng dương và quang anh nằm chung với nhau ngoài hiên. còn đức duy thì ngủ trong nhà với quang hùng. gió đêm miền quê thổi nhẹ qua mái lá, mang theo cái se lạnh khiến ai nấy cũng phải kéo chăn sát người hơn. đăng dương thì không ngừng càu nhàu về cơ sở vật chất thiếu thốn dưới quê, giọng oán trách cứ vang lên đều đều như ru ngủ.
quang anh khẽ hỏi nhỏ:
"mấy anh định để thầy bán nhà thiệt hả? tại mấy anh cũng biết đó bán cái nhà này đi thì mấy cái lớp học cũng không còn luôn, tụi em thì khổ gần chết, sáng thì đi phụ giúp bố mẹ, chiều tối tới thì gặp mặt nhau ở đây, xong thầy hùng dạy cả luôn, mà hỏng có lấy tiền, bởi vậy tụi em quý thầy hùng lắm."
minh hiếu nghe xong, tim chùng xuống, mắt khẽ nhìn lên mái hiên như đang đếm lại từng lần quang hùng âm thầm làm mọi thứ. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận một điều gì đó đang dần lớn lên trong lòng.
đăng dương ngó sang, tò mò hỏi:
"ê mà, mày thấy cũng lớn lớn so với đám nhóc rồi còn đi học chi dậy?"
"trời ơi lớn thì lớn chứ, không biết chữ thì vẫn phải học chứ."
quang anh trả lời, nhưng rồi bắt đầu ấp úng "mà cái học cũng phụ thôi à, cái chính đến lớp là để... ơmmm... thôi hong nói đâu, ngại lắm."
đăng dương và minh hiếu thấy ngại ngùng cũng khều khều mãi mà quang anh vẫn ôm gối quay mặt đi
"thôi, không nói thì đi ngủ."
quang anh liền quay lại nói "đức duy...em tán đức duy á"
đăng dương và minh hiếu đang định nằm xuống hỏi lại "đức duy là cái thằng nhỏ nhỏ mà ngồi kế hồi sáng á hả"
"mà biết sao hong...em định học chữ á..tại thấy trên tivi người ta tỏ tình viết thư đồ đó, xong có chim bồ câu này kia, nên em định cua duy kiểu vậy á"
"nhưng mà quan trọng người ta có thích mình hong"
"trời ơi, em đã tính đến bước đó thì tất nhiên em biết người ta không thích mình rồi"
quang anh phụng phịu, bứt bứt cái chiếu "duy cũng vậy á..ý là cũng học chữ mà mục đích phụ thôi"
đăng dương khó hiểu "ủa gì kì dạ, sao bay đi học mà học mục đích phụ hết vậy?"
"ẻm có nói..cái gì mà mục đính chính của ẻm cái gì đó..à lên trên mạng tìm người yêu"
quang anh hơi mơ hồ nhớ lại "mà cái kiểu..cái kiểu ẻm thích là..à à đúng rồi kiểu như anh hiếu đây nè"
"đúng rồi, bề ngoài thì đẹp trai sáng láng, mặc đồ thì đồ sành điệu á, xong rồi" giọng điệu của quang anh thay đổi dần, có chút khinh khỉnh không vui, môi nhếch lên nhìn minh hiếu "giàu có ha..trai hư đồ ha...hứ tưởng mình hay lắm"
minh hiếu và đăng dương hoang mang "ủa ủa gì dậy, mày đang kể chuyện chửi người ta mày"
quang anh nằm xuống ngủ, giọng có chút cáu gắt "thôi thôi không nói nữa, đi ngủ này!"
minh hiếu "ủa ủa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co