Truyen3h.Co

hieuhung | gotcha

nhớ

_greeenteacream_

"trần minh hiên mà tưởng đâu trần minh hiếu không á. nhớ hiếu ghê."

-

"ding... doong..."

8 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn hộ cao cấp.

màn hình tv vẫn đang chiếu tập mới nhất của tinh hà say hi, nhưng người ngồi trên sofa thì đã sớm chẳng còn tâm trí đâu mà xem nữa. quang hùng ôm lấy hai bên má đã đỏ bừng từ lúc nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng đầu óc thì tua đi tua lại một câu nói mà chính mình trên tv vừa thốt ra cách đây không lâu.

chẳng cần mở cửa, cậu đã thừa biết người bấm chuông là ai. nhưng cũng vì đã biết chắc, cậu lại càng không muốn mở.

"ding... doong..."

lại thêm một hồi chuông vang lên.

"trời ơi." quang hùng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời. nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng bất lực.

cậu ngồi thêm nửa phút, cuối cùng xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, chậm rì rì lê bước về phía cửa chính.

họ lê nhìn người bên ngoài qua màn hình điện tử rồi nhấn nút nối âm thanh.

"em về đi. anh không mở cửa đâu."

"em không về đâu." rất nhanh, phía bên kia liền đáp lại với giọng chắc nịch. "anh không mở cửa thì em ở ngoài này tới sáng. dù sao ngày mai anh cũng có lịch đi làm."

họ lê thở dài một hơi, tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. chẳng còn cách nào khác, cậu đành chấp nhận mở cửa.

cửa vừa mở ra. trước mắt cậu là gã đàn ông cao lớn với gương mặt điển trai quen thuộc. người nọ buộc áo khoác quanh hông, thân trên chỉ còn chiếc áo ba lỗ đen mát mẻ, khoe trọn bắp tay rắn chắc và bờ vai rộng, cùng phía dưới là quần jogger xám khỏe khắn. chiếc mũ lưỡi trai làm tóc hắn bị ép xuống, kết hợp với đôi kính cận, tạo ra hình tượng bạn trai cún con nhưng đô con mà cậu yêu thích nhất.

quang hùng có chút bực bội với bản thân, vì tới giờ phút này vẫn thấy đối phương đẹp trai tới phát sáng. đây cũng là lí do mà mỗi lần cãi nhau cậu đều phải "mời" hắn về lại nhà riêng. lần nào cũng vậy, cứ nhìn đôi mắt cún long lanh ấy là cậu lại mềm lòng, chẳng khó chịu nổi nữa.

cậu hắng giọng, tay tự véo nhẹ vào thịt, cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"em tới đây làm gì?"

cậu dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nhìn về khoảng tường phía sau lưng đối phương, nhất quyết né tránh ánh mắt nóng rực.

"anh bảo nhớ em mà. nên em vừa xong việc là phải chạy qua đây luôn."

không chỉ vành tai mà đôi má cậu cũng ngay lập tức đỏ ửng lên sau câu nói ấy. quang hùng mím môi, cố chấp vờ như không hiểu.

"anh bảo nhớ em bao giờ?"

"khúc 1 tiếng 15 phút 13 giây tập 9 tinh hà say hi. anh nói anh nhớ em."

câu trả lời thản nhiên của hắn khiến quang hùng không thể tiếp tục giả vờ lẩn tránh. cậu giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, quay phắt mặt lên, nhìn thẳng vào hắn, giận dữ đáp.

"này trần minh hiếu. cái đó được quay từ gần 1 tháng trước rồi. em đừng có linh tinh."

minh hiếu đối diện với bạn trai đang xù lông, trong lòng chỉ muốn nhảy ào vào ôm chầm cậu vào lòng. nhưng vì đại cục, vì tương lai chắc chắn đêm nay được ngủ cùng giường với người đẹp, hắn chỉ đành ngoan ngoãn nhịn xuống.

"em chả biết í." hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.

"nó được phát sóng vào hôm nay, thì chính là chuyện của hôm nay."

quang hùng nghẹn lời.

cậu biết thừa là minh hiếu đương nhiên phải biết rõ tập này được quay từ khi nào.

buổi sáng ngày quay, chính hắn là người ôm cậu vào lòng suốt 30 phút, vừa tấm tắc khen cậu mặc đồng phục xinh thế, vừa không quên dặn dò cậu đủ thứ và chúc cậu may mắn, suôn sẻ này kia.

trước khi ra khỏi nhà, hắn hôn cậu một cái.

tối hôm ấy khi quang hùng trở về, hắn cũng chạy tới ôm cậu rồi lại hôn thêm một cái.

dẫu sự thật rành rành là vậy, cậu cũng tự biết mình chẳng thể lý luận nổi với tên này. đã không giỏi ăn nói còn lỡ yêu phải rapper, cậu chưa bao giờ là đối thủ của hắn trong những vấn đề phải cần tới mồm mép.

quang hùng phụng phịu, môi hơi bĩu ra.

câu nói "nhớ hiếu quá" ấy được thốt ra trong vô thức, cậu vốn chẳng nghĩ gì nhiều.

con người ta khi nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ đến người mình thương thì sẽ nhớ người ấy, chuyện bình thường mà. cậu không phải ngoại lệ, cậu cũng chỉ nhớ bạn trai một chút thôi.

câu thoại sảng đó chẳng có gì to tát. chỉ là cậu không ngờ nó sẽ được phát sóng vào đúng ngày hôm nay.

mới lúc 5 giờ chiều cậu còn bày vẻ giận dỗi bạn trai vì bị ép nghỉ ngơi, không được làm nhạc, cậu đã nhắn rằng hôm nay không muốn gặp hắn. vậy mà, chưa đầy 2 tiếng sau, câu thổ lộ "nhớ hiếu" được phát sóng công khai, bị mấy trăm ngàn người chứng kiến.

cậu bắt đầu nghi ngờ chính gã "thái tử vieon" này đã mua chuộc chương trình để chèn nó vào tập chính thức và được phát lên vào đúng hôm cậu định giận dỗi hắn.

minh hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mân mê vuốt nhẹ như đang xoa lông mèo. hắn từng bước tiến lại gần. thấy quang hùng không lùi, họ trần càng được đà cúi xuống, áp sát gương mặt điển trai về phía cậu.

"thôi anh đừng dỗi em mà. đêm hôm qua anh sốt tới mức nay tới trưa chiều mới dậy nên em chỉ muốn anh tranh thủ nghỉ ngơi một hôm thôi."

trai xứ huế vẫn im lặng, nhưng cũng không phản kháng, bàn tay vẫn để yên cho hắn nắm. minh hiếu thấy thế là hiểu người này thật ra chẳng giận mình tới vậy. ban nãy không ra mở cửa khả năng cao là do xấu hổ quá, chứ chẳng phải thật sự muốn đuổi hắn đi. nếu hắn đi thật, khéo anh gấu này còn tức giận hơn ấy chứ.

hắn có thể an tâm đêm nay vẫn được ôm người yêu đi ngủ rồi.

minh hiếu mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng, rồi lại chạm một cái thật dịu dàng lên gò má.

"em có mang cháo cua cho anh ăn nè. cho em vào nhà nhé?"

minh hiếu tận dụng điểm yếu của quang hùng, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, để cậu phải miễn cưỡng nhìn vào mắt mình. người lớn hơn đứng giữa lằn ranh giả vờ và sống thật, lưỡng lự vài giây rồi cũng phải chịu thua.

cậu vòng tay qua cổ hắn, hơi rướn người hôn nhẹ lên khóe môi của đối phương.

"anh cảm ơn hiếu."

thật ra, trần minh hiếu có mật khẩu nhà. ngay từ đầu hắn đã có thể cứ thể mở cửa vào nói chuyện với cậu. nhưng vì hắn tôn trọng cảm xúc của bạn trai, như bao lần, nếu quang hùng không muốn, hắn sẽ không tùy tiện làm.

-

sau khi bát cháo đã nằm gọn trong bụng quang hùng, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha, xem nốt tập phim còn đang dang dở. hai tay đan chặt lấy nhau dưới lớp chăn mỏng, ngón tay cái của minh hiếu xoa nhẹ lên mu bàn tay anh người yêu.

một lúc sau, minh hiếu nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, giọng nói mang theo chút ý cười.

"vậy anh có nhớ em thật không? trước khi vào trường quay mình vẫn còn quấn lấy nhau mà."

mái đầu đang tựa vào vai hắn khẽ gật.

"anh nhớ hiếu thật mà."

quang hùng thành thật đáp.

"cứ xa em vài giây thôi là anh đã thấy nhớ em rồi."

không chỉ có quang hùng của ngày quay phim nhớ hiếu đâu. mà quang hùng của hôm nay, sau mười mấy tiếng không gặp, cũng đã thấy nhớ người thương rồi.

cậu không nói dối. dối với cậu, nhớ vẫn luôn là một cảm giác rất kì lạ. không cần phải xa nhau thật lâu, có những lúc chỉ vừa quay lưng đi, cậu đã muốn gặp lại minh hiếu. thậm chí, đôi khi hai người vẫn đang ở cạnh nhau, nhưng nghĩ tới việc vài tiếng sau, hay mấy hôm nữa phải tạm cách xa, họ lê lại thấy lòng mình man mác buồn.

"anh nhớ em cũng tốt. nhưng mà thật ra là anh không nhớ em cũng được." bên tay còn lại của minh hiếu nâng lên nhẹ xoa tóc cậu, giọng nửa thật nửa đùa.

"tại sao cơ?" quang hùng thắc mắc.

"vì em vẫn luôn ở cạnh anh mà?"

"ở đâu?"

"ở trong tim anh này." ngón tay minh hiếu đặt ở nơi ngực trái đối phương. "anh thấy em nói có đúng không?"

"ở trong tim em cũng có anh đó. anh có muốn xem thử không?" minh hiếu nắm lấy bàn tay còn lại của bạn trai, áp lên tim mình.

trò đùa trẻ con của minh hiếu thành công chọc quang hùng cười khúc khích. cậu đánh nhẹ vào hắn.

"đồ sến."

"ừ. sến mà yêu anh."

"anh cũng yêu em."

nhận được câu trả lời như ý, minh hiếu không tiếp tục nghịch ngợm nữa. hắn ngồi yên trở lại, trở thành chỗ dựa vững chãi cho bạn trai xem tv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co