Truyen3h.Co

hieuhung | gotcha

nolovenolife

_greeenteacream_

trong showbiz việt, ai ai cũng biết lê dương bảo lâm có dàn hậu cung "nam sủng" cực kì chất lượng, quy tụ đầy đủ các nam nghệ sĩ từ mc, diễn viên, ca sĩ... hàng đầu. 

trong số đó, anh đặc biệt để tâm nhất tới hai người. 

một là người chồng không bao giờ kí giấy kết hôn - trần minh hiếu, rapper nổi tiếng hàng top hiện tại. 

người còn lại là lê quang hùng, ca sĩ gốc cố đô với tính cách hiền lành,. dù không mang nặng đẻ đau nhưng anh thương yêu cậu hết lòng hết dạ như con ruột. 

-

sau thành công vang dội của mùa 1, chương trình truyền hình thực tế "2 ngày 1 đêm" đã chính thức khởi quay mùa 2. 

bầu không khí buổi quay vẫn vậy, ekip chuyên nghiệp nhưng không khô khan, các anh em giữ được sự ăn ý, thân thiết sau nhiều tháng không hợp tác. mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. 

ngoại trừ chồng hờ của anh aka em út của đoàn aka rapper hieuthuhai. 

mùa trước, những khi được nghỉ, trần minh hiếu thường tranh thủ đánh một giấc để lấy lại sức. nhưng gần đây, thời gian ấy lại được hắn tận dụng để dán mắt vào màn hình điện thoại, với đôi mắt chăm chú, đôi tay thoăn thoắt

và nụ cười đầy mờ ám. 

trực giác của "thu diễm" mách bảo rằng minh hiếu đã có người yêu. 

-

dù bản năng làm "vợ" trỗi dậy là thế, nhưng dương lâm vẫn chẳng thể tìm được bằng chứng nào rõ ràng hơn để thuyết phục các anh em khác trong đoàn rằng thằng em út mà họ cưng nựng đã biết yêu rồi. họ đều cho rằng dương lâm overthinking quá mức.  

anh đã từng hỏi trực tiếp chính chủ. 

tất nhiên, minh hiếu chối đây đẩy. hắn nói rằng hắn chỉ bận công việc thôi. 

dương lâm ứ tin. 

có bị điên không mà lại cười ngọt ngào với đống deadline?

càng bị phủ nhận, niềm tin của anh lại càng mãnh liệt hơn.

-

sau đó, minh hiếu tham gia chương trình "anh trai say hi" chung với con trai cưng của anh - lê quang hùng. 

tối nọ, nhân dịp quang hùng xuống quán cà phê sinh tố kuphin chơi, dương lâm kéo cậu ra gốc cây nọ, dò hỏi. 

"em có thân với thằng hiếu không?" 

"hiếu nào cơ hả anh?" đối phương nghe xong hơi giật mình, hai mắt mở to.

"trần minh hiếu, hieuthuhai ấy. hôm trước em gặp nó khi hát "thủy triều" ở 2 ngày 1 đêm rồi ấy. anh nhớ hai đứa cũng có vẻ quen thân lắm mà, thằng hiếu nó còn nắm tay nắm chân gì với em." 

dương lâm vừa nói vừa vỗ đùi bôm bốp, chất giọng hào sảng trời sinh vang vọng một góc vườn. nhận ra mình lỡ nói hơi lớn, anh khựng lại, hắng giọng, thì thầm, "anh nghi ngờ nó có người yêu. nhưng chưa tìm được bằng chứng. em đi quay chung với nó có thấy gì lạ không?" 

quang hùng mím môi, hơi cúi đầu, giấu đi nửa gương mặt, "em cũng không thân với hiếu lắm anh ạ. nhưng chắc là hiếu chưa yêu ai đâu." 

nghe vậy, dương lâm tạch lưỡi, lắc đầu ngao ngán, "sao ai cũng nghĩ thằng nhõi đó độc thân. mùi của người có tình yêu trên người nó nồng nàn vậy mà..."

trong ánh sáng mờ nhạt, anh thoáng thấy gò má cậu hây hây lạ kì. 

chắc là ngoài này do nóng quá. 

"thôi. anh em mình vào trong nghỉ ngơi vậy." 

-

trùng hợp thế nào, lê dương bảo lâm lại trở thành khách mời của anh trai say hi. 

quản gia của pặc pa ra ô mai gót của nhà chung xuất hiện trong bộ trang phục trắng tinh, trên môi lạ nụ cười tươi rói, ẩn chứa ngọn lửa quyết tâm tìm cho ra bằng chứng trần minh hiếu đang hẹn hò. 

kì quái là, ở trường quay anh trai, minh hiếu không hề ngủ chợp mắt cũng không ngồi im bấm điện thoại, ngay cả trong những giờ nghỉ giải lao dài. thay vào đó, hắn lại lượn lờ đi đâu đó, biến mất khỏi những máy quay. 

trong lúc dáo dác tìm kiếm, anh vô tình nhận ra, lê quang hùng cũng không ở cùng chỗ với đồng đội. 

nhưng dương lâm không để tâm lắm, vì anh biết tính trai cưng hướng nội, không quá yêu thích chỗ đông người. 

còn đội trưởng trần vẫn vậy, vẫn giữ dáng vẻ khách quan, trưởng thành, điềm tĩnh đối diện mọi chuyện. 

chẳng nhẽ minh hiếu thật sự không có người yêu. mà là do 5 anh già ở 2 ngày 1 đêm vừa nhàm chán vừa ồn ào nên mới phải chơi điện thoại giải khuây?

anh chả tin!

nhưng mọi thứ vẫn mắc kẹt ở ngõ cụt. 

tối đó, tại bể bơi, khi dương lâm chống cằm nhai đồ ăn, gương mặt nghệt ra y con thiềm thừ, anh vô tình nhìn thấy cảnh minh hiếu nắm lấy bàn tay quang hùng, mặt cúi xuống úp vào lọ tinh dầu nhưng mắt lại dính chặt vào người lớn hơn. 

cậu vốn hay ngại ngùng nhưng lại chẳng né tránh ánh mắt của hắn, mà còn dịu dàng đáp lại, đuôi mắt cong lên, miệng mỉm cười dịu dàng. 

vậy mà cậu dám bảo không thân?! 

dương lâm tức tới mức suýt sặc. 

nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra nhẽ. 

anh không ngờ, cơ hội mà anh mong muốn là chuyện của rất nhiều tháng về sau. anh đợi từ livestage 2 cho tới đêm chung kết của chương trình để tìm được một câu trả lời thỏa đáng.  

dương lâm khoanh tay, bày ra vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt quán quân và quý quân của "anh trai say hi" mùa 1. anh liếc nhìn hai thân hình một trắng một nâu đang dính chặt vào nhau, cau mày, khẽ mắng. 

"sao hôm trước anh hỏi hùng thì bảo hai đứa chúng mày không thân nhau? giờ đứng sát rạt vào nhau thế làm gì? tách nhau ra xem nào!"

quang hùng không hổ là đứa trẻ ngoan được diễm cưng nhất nhà. vừa bị mắng, cậu liền nhanh chóng dịch ra. nhưng út cưng minh hiếu đã đến tuổi nổi loạn, hắn không đồng ý cho cậu đạt được ý định. 

minh hiếu chuyển tay từ sau lưng lên vai, dễ dàng túm cậu lại, cười lấy lòng với anh lớn, "chắc lúc đấy anh hùng ngại quá nên trả lời bừa thôi. bọn em thân nhau lắm, hùng nhỉ?" 

hiếu cúi xuống, đối diện với tầm mắt quang hùng khiến cậu chàng ngại đỏ mặt, chỉ biết gật gù như gà mỏ thóc. 

ủa. 

nhưng mà hai nghệ sĩ thân nhau là chuyện bình thường, mắc cái gì phải ngại cơ? lúc hùng thủ thỉ tâm sự với anh rằng nó mới làm thân được với bảo khang hay đăng dương, cậu cũng có ngượng ngùng gì đâu? 

vài ngày sau đêm chung kết, hieuthuhai cho ra mắt một bản tình ca ngọt ngào. 

nolovenolife.

lê dương bảo lâm biết rõ, nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ thường rất phong phú, không nhất định phải từ câu chuyện họ trực tiếp trải qua. 

nhưng kể từ lần đầu nghe anh đã biết chắc, bài ca này là lời thật lòng của minh hiếu. 

mảnh vườn chìm trong sương mù suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng thấy được những tia nắng đầu tiên. việc cần làm duy nhất bây giờ là tìm ra mặt trời đang ở hướng nào. 

dương lâm cần tìm ra người đó là ai. 

"bởi vì em tinh tế và thông minh." 

"vì em với đẹp luôn là cặp song sinh." 

"vì mình luôn hiểu ý nhau, vì có chung chữ cái đầu." 

nghe tới đây, một cái tên bắt đầu bằng chữ h liền bật ra trong suy nghĩ. 

không phải huyền, hòa, hậu hay huy. 

mà là hùng. 

lê quang hùng. 

minh hiếu dùng điện thoại ở hậu trường 2 ngày 1 đêm vì ở đó không có quang hùng. 

minh hiếu biến mất ở cánh gà anh trai say hi để đi tìm quang hùng. 

quang hùng ngại ngùng khi anh nhắc về minh hiếu. 

những cái nắm tay âu yếm, những ánh mắt trao nhau ân cần, những lần dính sát vào nhau trong góc khuất...

vẫn luôn là trần minh hiếu và lê quang hùng. 

lúc này, cả tâm trí của dương lâm bỗng sáng rực, anh như người tập võ vô tình tìm được cuốn bí kíp thất truyền lâu năm. 

mẹ nó?!

vậy mà chồng anh lại đang lén lút hẹn hò với con trai anh???

-

tại một căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố, trong không gian chỉ có tiếng máy điều hòa đều đều và ánh đèn ngủ vàng dịu, quang hùng nằm úp sấp lên người minh hiếu, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lồng ngực vững chãi, tai đỏ hồng như vừa bị ai bật lửa hơ qua.

giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con, ngập ngừng.

"hiếu đăng bài này thật à..." 

minh hiếu dịu dàng nhìn gấu trúc, hắn đưa tay vò rối mái tóc mềm mại, nhưng vẫn thấy chưa đủ nên lại phải cúi đầu mổ vài cái lên đó rồi mới nhẹ giọng đáp lại. 

"anh hùng đừng dỗi. anh đã đồng ý với em rồi mà." 

"anh hông có dỗi!." cậu mè nheo phản bác, giọng cao lên một tông, đầu lắc nguầy nguậy, mái tóc rối tung như cún con đang xù lông vì bị chọc ghẹo.

"ừm rồi. anh hùng lớn rồi. anh hùng không dỗi. chỉ có em hiếu trẻ trâu nên mới đòi đăng nhạc thầm công khai anh, đúng chứ?" 

"ừa." 

đanh đá thấy mà ghét. 

minh hiếu bèn phải dùng hai tay nâng mặt anh lên, cắn nhẹ vào môi cậu cho bõ ghét! 

"anh dương lâm đang spam tin nhắn bọn mình nãy giờ đây này. anh tính sao đây?" 

quang hùng cau mày đầy cảnh giác. 

"anh đã đền bù cho hiếu vì chối mình không thân rồi mà?" 

"em không nói cái đấy. ý em là anh không định cho em ra mắt phụ huynh à?" 

càng nói, quang hùng lại càng ngại. gương mắt mới ngẩng lên không bao lâu đã cúi xuống. cậu cất giọng phụng phịu. 

"ảnh là vợ em mà! em tự đi mà dỗ đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co