5
"Hùng có muốn uống nước không?"
Thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian đó có lẽ là điều dũng cảm nhất mà Minh Hiếu từng làm trong suốt những năm tháng đại học. Cậu vẫn còn cảm nhận được tiếng bass từ bản remix kinh khủng khiếp đang đập bôm bốp bên tai. Bình thường Minh Hiếu rất ghét việc bị người khác chú ý rồi, nhưng tối nay mọi chuyện còn kinh khủng hơn
Hàng xóm xung quanh sao vẫn chưa báo cảnh sát vì nhà đó làm ồn nhỉ?
Quang Hùng vừa lắc lư chiếc đầu nhỏ vừa nhảy chân sáo ngay bên cạnh cậu. Em vẫn còn nhiều năng lượng quá mức, thậm chí vừa mới đây còn âm mưu "bắt trộm" chó nhà người ta
"Không, Hùng ổn mà."
"Thế thì tốt. Nhưng xin cậu đấy Quang Hùng, đừng có nhảy nữa. Ngã bây giờ."
Minh Hiếu giơ một tay lên, kéo lại cổ áo của Quang Hùng cho ngay ngắn.
"Cậu có thể bắt đầu dành chút thời gian cho tớ không Hùng"
Đi hẹn hò với tớ đi, đó là những gì cậu thực sự muốn nói. Hãy để tớ đưa cậu đi chơi. Hãy để tớ làm cậu hạnh phúc. Cho tớ một cơ hội đi.
Quang Hùng khúc khích cười rồi vỗ nhẹ vào tay cậu: "Hiếu ngốc quá đi mất. Kỳ này tụi mình học chung hết các môn mà Minh Hiếu. Tớ nghĩ chuyện đó chẳng khó gì đâu. Cậu sẽ phải chạm mặt tớ suốt thôi. Có khi lại ngán luôn ấy chứ."
Gương mặt Minh Hiếu chùng xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng gạo nặn ra một nụ cười giả trân trên môi.
Cậu thực sự chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Mong Quang Hùng cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý sao? Chắc là vậy. Dù cho đến thời điểm này, Minh Hiếu thực sự chẳng biết mình còn phải lộ liễu đến mức nào nữa thì chuyện đó mới xảy ra đây.
Tuy nhiên, một khả năng khác ập đến còn tồi tệ hơn nhiều.
Đó là có khi Quang Hùng hoàn toàn hiểu ý của Minh Hiếu. Có thể em nhận ra mọi sự ám chỉ nhưng lại giả vờ ngốc nghếch vì em quá tốt tính, không nỡ từ chối thẳng thừng trước mặt cậu.
"Hùng, cậu thực sự không hiểu ý tớ sao?" Cậu thì thầm, đút hai tay vào túi quần và liếc nhìn Quang Hùng từ dưới gọng kính.
"Hiểu cái gì cơ?" Quang Hùng đá một viên đá nhỏ trên đường
Minh Hiếu cũng không biết sự dũng cảm này từ đâu mà ra nữa. Có lẽ là do màn đêm, hoặc một chút hy vọng nhỏ nhoi thúc giục cậu cứ liều một phen.
Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?
"Là tớ đang tán tỉnh cậu đấy?"
Quang Hùng khựng lại. Em ngước mắt từ viên đá lên nhìn Minh Hiếu, ánh mắt có chút bối rối cuống cuồng trước khi nheo mắt lại. Hai má em ửng hồng, đôi môi cũng hồng lên vì cồn, vì cứ liếm môi và nói chuyện liên tục. Lớp trang điểm, nếu có từ đầu buổi tối, thì giờ cũng đã trôi đi ít nhiều, để lại một gương mặt mộc mạc, tự nhiên. Trông em lúc này thật mềm mại. Thật mong manh.
Và thật đáng yêu.
"Sao Hiếu lại tán tỉnh tớ?" Quang Hùng hỏi khẽ, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang chân thành khiến Minh Hiếu cảm thấy lòng mình còn thắt lại hơn cả lúc trước
Cậu thở dài, có chút bất lực
"Thế theo cậu người ta tán tỉnh nhau để làm gì hả Hùng?"
"Tớ không biết. Chắc là để... giải quyết nhu cầu sinh lý chăng?"
Ờ, cũng hợp lý. Em không sai. Nhưng mục đích của Minh Hiếu đối với em thì "tồi tệ" hơn việc chỉ muốn lên giường với em nhiều.
Minh Hiếu muốn những buổi tối mùa đông được ủ ấm những ngón tay lạnh ngắt của Quang Hùng trong túi áo khoác của mình.
Cậu muốn những cuộc điện thoại lúc nửa đêm gà gáy khi cả hai đều ngái ngủ, và muốn Quang Hùng tự tiện đến căn hộ của cậu rồi mặc đại một chiếc áo của cậu mà chẳng thèm hỏi trước.
Cậu muốn đặt những nụ hôn lơ đãng lên khoảng cách giữa hai mắt Quang Hùng và thủ thỉ rằng em có đôi mắt đẹp nhất trần đời.
"Tớ có đôi mắt đẹp nhất trần đời cơ à?"
Mắt Minh Hiếu mở to vì kinh hoàng, cậu lập tức quay phắt đi, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi.
"Tớ đậu xe cách đây không xa đâu. Đi thôi. Cậu đi nổi không?"
"Ờ... Hong."
Minh Hiếu quay lại thì thấy Quang Hùng đã ngồi thụp xuống từ lúc nào, hai tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Tớ đau bụng quá," em rên rỉ. "Hình như tớ sắp nôn rồi."
"Chết tiệt thật."
Mất mười phút đồng hồ và phải móc họng hai lần thì Quang Hùng mới nôn sạch đống cồn cào trong bụng ra. Em ngồi bệt mông xuống vỉa hè lạnh ngắt, trong khi Minh Hiếu phải chạy thục mạng ra xe để lấy một chai nước và một gói kẹo ngậm bạc hà theo yêu cầu của em.
"Cậu đỡ hơn chưa?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn Quang Hùng nốc ực ực chai nước rồi tống một lúc năm viên kẹo bạc hà vào miệng.
Quang Hùng khẽ rùng mình, cơn gió đêm lùa vào những lọn tóc và thổi bay chiếc áo sơ mi mỏng manh của em. Ánh đèn đường phản chiếu lên những hạt kim tuyến lấp lánh trên áo em, và Minh Hiếu không thể nào rời mắt được.
"Đỡ rồi. Nhưng mà tớ đói."
"Lát nữa trên đường về tụi mình ghé tiệm mua đồ ăn mang đi nhé. Cậu đi ra xe được không?"
"Cậu cõng tớ được không?"
Một luồng điện như xẹt thẳng qua ngực Minh Hiếu. Cậu chớp mắt, không tin vào tai mình.
"Cái gì cơ?"
"Đi mà." Quang Hùng ngước nhìn cậu, đôi mắt mơ màng, ươn ướt và chớp chớp đầy vẻ làm nũng. Và Minh Hiếu, rốt cuộc cũng chỉ là một chàng trai lỡ sa vào lưới tình quá sâu với một chàng trai đặc biệt này mà thôi.
"Được rồi."
Cậu rút khăn tay ra rồi cúi người xuống trước mặt Quang Hùng. Em nhích lại gần mép vỉa hè cao, đặt hai lòng bàn tay lên đùi Minh Hiếu để giữ thăng bằng khi cậu nhẹ nhàng thấm nhẹ chiếc khăn lên trán em, rồi lau đi vệt nước bên khóe miệng.
Quang Hùng lại rùng mình một cái.
Minh Hiếu khựng lại: "Cậu lạnh à?"
Hỏi thừa. Ngoài trời lạnh ngắt thế này, mà Quang Hùng chỉ mặc độc một chiếc sơ mi lụa mỏng dính, chẳng có tác dụng gì ngoài việc cứ mỗi năm mươi giây lại trễ xuống khỏi vai em một cách đầy phiền toái — phiền cho cả tình trạng sức khỏe đang tệ đi của Quang Hùng lẫn cái "rắc rối" đang lớn dần trong lòng Minh Hiếu.
"Cậu có mang theo áo khoác không? Tớ chạy đi lấy cho."
Ánh mắt Quang Hùng bắt đầu đảo quanh, và bàn tay em cũng vậy.
Minh Hiếu vẫn dán chặt mắt vào gương mặt Quang Hùng, chứng kiến đôi mắt ấy cụp xuống, dõi theo một đường đi xuống phía dưới, như thể bị thu hút bởi bất cứ thứ gì em tìm thấy. Đôi bàn tay em lướt nhẹ trên đùi cậu, cái chạm này có chủ ý rõ ràng chứ chẳng phải vô tình nữa.
"Không."
"Không là sao?"
"Không, tớ không mang áo khoác."
"Hay thật đấy. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến kịch bản mình sẽ ngồi nôn mửa trên vỉa hè với độc một chiếc áo mỏng manh thế này để che thân à?"
Quang Hùng bấm nhẹ móng tay vào đùi cậu, Minh Hiếu phải cố lắm mới không nhăn mặt.
"Thì, tớ đã hy vọng sẽ có ai đó tốt bụng sưởi ấm cho tớ, cậu biết mà?" Quang Hùng vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu, và ngay chính khoảnh khắc đó, Minh Hiếu đã phạm phải sai lầm là nhìn xuống dưới.
Quang Hùng thực sự có những ngón tay rất đẹp, thon và dài. Nhưng hình ảnh những ngón tay không đeo nhẫn ấy đang tự do mơn trớn trên đùi cậu, chốc chốc lại bóp nhẹ vào các thớ cơ, thực sự như muốn thiêu đốt mọi dây thần kinh của cậu.
"Cậu có muốn không?"
"Hả?" Cậu giật mình nhìn lên.
Hàng mi của Quang Hùng chớp liên tục, đột nhiên em trở nên táo bạo, lấp lửng và quyến rũ đến lạ kỳ.
Em vô tư vuốt ve cậu, buông lời trêu chọc một cách đầy tự tin, nhìn Minh Hiếu bằng đôi mắt lim dim mơ màng.
"Cậu có muốn sưởi ấm cho tớ không?"
"Cái gì cơ?"
Quang Hùng đảo mắt, buông đùi cậu ra. Dù em đang cố tỏ ra bề trên, nhưng giọng điệu phát ra lại nghe cáu kỉnh một cách đầy hờn dỗi khi em nói: "Đưa áo của cậu đây."
Minh Hiếu nhìn xuống chiếc áo sweater màu kem mình đang mặc rồi lại ngước lên nhìn Quang Hùng. Cậu tự chỉ vào ngực mình, vẻ mặt không thể tin nổi:
"Chiếc áo này á?"
"Minh Hiếu à..." Quang Hùng kéo dài giọng gọi tên cậu. Lần này thì đúng là một tiếng rên rỉ hờn dỗi thật sự vì em có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, vừa giục vừa túm lấy vạt áo sweater của cậu mà lay lay.
"Cậu hỏi nhiều quá đi mất. Tớ lạnh."
"Nhưng... tớ... tớ đã mặc nó cả ngày rồi. Nó không được... cậu có phiền không đấy?"
"Không. Thế này là tuyệt vời rồi."
Ba mươi giây tiếp theo trôi qua trong một màn sương mờ ảo của lý trí, khi cậu phải tự tay cởi chiếc áo len qua đầu rồi dâng tận tay vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Quang Hùng.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Quang Hùng kéo chiếc áo len xuống qua vai, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sao cho nó bao bọc một cách thoải mái bên ngoài lớp áo lấp lánh hỗn độn bên trong.
Chiếc áo len rộng rãi khoác lên người em lại vừa vặn đến lạ kỳ.
Quang Hùng vuốt hai tay dọc theo thớ vải, thở dài một tiếng đầy mãn nguyện:
"Ôi, mềm quá đi mất. Chẳng trách nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng như cục bông trong mấy chiếc áo này."
Minh Hiếu cố lờ đi cảm giác nóng bừng đang lan rực trên hai gò má khi đỡ Quang Hùng đứng thẳng dậy. Cậu vừa định xoay người lại để bảo em leo lên lưng cho mình cõng ra xe, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Quang Hùng đã lảo đảo lao về phía trước. Minh Hiếu phải nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay anh để giữ cho anh đứng vững ở một khoảng cách an toàn.
"Bây giờ cậu định cõng tớ đấy à?"
"Ờ... ừ? Để tớ xoay người lại đã, cậu leo lên—"
"Hiếu ơi, nghe tớ nói cho kỹ này."
"Tớ nghe cái câu mở đầu này là đã thấy không lành rồi đấy," Minh Hiếu rên rỉ than trời.
"Tớ không leo lên lưng cậu được đâu."
"Và lý do là gì nào?"
"Bởi vì," Quang Hùng nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Nếu tớ ngã ngửa ra sau, đầu tớ sẽ đập bộp xuống đường bê tông và tớ sẽ chết ngay lập tức."
Minh Hiếu nhướng một bên mày, hoàn toàn bất lực.
Bạn này này rõ ràng là đang nói nhảm để bắt nạt cậu.
"Nếu tối nay tớ mà chết vì khả năng cõng của cậu, tội lỗi đó sẽ ám cậu cả đời đấy. Thế nên, cậu phải bế tớ kiểu này này."
"Kiểu bế công chúa á?"
"Chính xác."
Minh Hiếu thực ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc cho rằng Quang Hùng đang giở chứng vòi vĩnh chút thôi. Bởi vì để Quang Hùng cố tình đòi bế kiểu đó thì đòi hỏi em phải cực kỳ tỉnh táo, còn cái tên đang say khướt này rõ ràng là đang vận hành bằng "cài đặt gốc" khi thả thính.
Mà điều đó lại càng khiến Minh Hiếu khổ sở gấp mười lần.
Tuyệt vời thật đấy.
Minh Hiếu khẽ thở dài một hơi qua mũi, hơi chùng gối xuống. Cậu trao cho Quang Hùng một cái nhìn dịu dàng trước khi luồn một tay dưới chân em, tay kia đặt hờ bên eo.
"Lại đây nào."
"Nhẹ tay với tớ thôi nhé," Quang Hùng lập tức bấu chặt lấy hai vai cậu. "Tớ là em bé của người ta đấy."
"Của ai cơ?"
"Tớ chưa biết nữa," Quang Hùng nhún vai, lòng thầm đắc ý vì đã đạt được mục đích. "Của mẹ tớ chăng?"
"Ờ, nghe hợp lý ghê."
Minh Hiếu chậm rãi đứng thẳng dậy, ghì chặt Quang Hùng sát vào lồng ngực mình. Người kia cũng ngoan ngoãn thu mình lại trong vòng tay cậu, rúc sâu hơn ngay giây mốc chân vừa rời khỏi mặt đất.
Quang Hùng giả vờ như đang đội một chiếc mũ cao bồi, tay chỉ về hướng mà em nghĩ là có xe của Minh Hiếu:
"Đưa ta về nhà nào!"
Nó hoàn toàn ngược đường, nhưng cậu không thèm nói cho em biết. Cậu là người tốt mà.
Cậu xốc Quang Hùng lên một chút để giữ chắc lấy đầu gối em.
"Vòng tay qua cổ tớ đi, không là tớ đặt mông cậu xuống đất lại bây giờ."
"Không chịu đâu!"
Quang Hùng lập tức siết chặt lấy cổ cậu như muốn nghẹt thở. Minh Hiếu suýt chút nữa là tắt thở ngay tại chỗ vì luồng oxy đột ngột bị cắt đứt.
Nhưng rồi Quang Hùng nới lỏng tay ra. Minh Hiếu vừa mới hít hà được hai hơi đầy lồng ngực thì lồng ngực lại một lần nữa đông cứng, tim suýt ngừng đập, suýt thì ngã nhào ra giữa đường khi Quang Hùng bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn thật kêu vào má cậu.
"Cảm ơn cậu nhé, bạn à."
Cái quái gì thế này.
"Cậu say khướt lắm rồi đấy," Minh Hiếu lắc đầu, thầm gào thét trong lòng vì trò tra tấn tinh thần ngọt ngào này.
"Làm ơn đi ngủ giùm tớ cái."
Quang Hùng đung đưa hai chân một cách vô tư, suýt chút nữa đã kéo cả hai ngã nhào xuống vỉa hè
Em còn phải vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại vừa tràn đầy sức sống như thế này nữa cơ
Minh Hiếu chẳng thể làm gì khác ngoài việc để bản thân chìm sâu hơn vào lưới tình với em thêm một chút
"Cậu khỏe thật đấy," Quang Hùng đột nhiên lên tiếng. Bàn tay trái của em lúc này đang lướt nhẹ trên lưng cậu, trượt dọc theo bả vai rồi băng qua cánh tay. Lòng bàn tay ấm áp của anh dừng lại nơi bắp tay Minh Hiếu trước khi anh khẽ thở dài.
"Cậu vừa giỏi lại vừa thông minh nữa. Thật là bất công mà. Sao cậu lại hoàn hảo thế nhỉ?"
"Thế á?" Minh Hiếu bật cười, liếc nhìn Quang Hùng một cái rồi lại vội quay đi.
Mặt hai đứa đang ở quá sức là gần nhau rồi
"Nhưng người duy nhất được hưởng lợi từ cả hai điều đó lại là cậu cơ mà."
"Thật sao? Bằng cách nào cơ?"
"Tự nghĩ đi."
Quang Hùng quả thực có nghĩ ngợi thật. Minh Hiếu nhìn gương mặt ngái ngủ đầy chăm chú của em qua góc mắt, đôi lông mày mệt mỏi cứ nhíu lại rồi lại giãn ra, trước khi em quyết định bỏ cuộc và gục đầu xuống vai Minh Hiếu, thở dài một hơi thật mạnh.
Không gian chìm vào sự im lặng hoàn toàn trong vài giây. Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn Quang Hùng đang nằm gọn trong vòng tay mình, em đang phụng phịu gảy gảy một sợi chỉ thừa trên chiếc áo của cậu.
"Có chuyện gì—"
"Tớ nghĩ là tại Minh Hiếu cứ hay nói chuyện kiểu kỳ cục ấy."
Minh Hiếu nhướng mày: "Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Cứ cho là thế đi."
"Tớ cứ có cảm giác cậu ấy biết rất nhiều điều nhưng lại cố tình không thèm nói cho tớ biết. Thế là thô lỗ lắm nhé, vì tớ cực kỳ thích được người ta kể chuyện cho nghe."
"Thế à?"
"Ừm. Tớ nghĩ cậu chỉ thích trêu chọc làm tớ bối rối thôi. Nhưng mà không sao hết. Tớ thích nói chuyện với cậu lắm."
Trái tim Minh Hiếu tan chảy như đường gặp nước trà nóng. Cậu không thể ngăn được một nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên môi khi cất lời tiếp theo: "Cậu thích thật à?"
"Ừm. Tớ nghĩ nếu cậu cứ giải thích mọi chuyện một cách bình thường... thì tớ đã hiểu cậu hơn rồi"
Quang Hùng lý sự, hai chân vẫn đung đưa tự do. "Nhưng mà nếu thế thì cậu lại chẳng còn là cậu nữa rồi."
"Tớ khó hiểu lắm à?"
"Đôi khi thôi. Nhưng cậu vẫn tốt lắm," Quang Hùng nhắm nghiền mắt, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm mơ màng vì cơn buồn ngủ ập đến. "Tớ thích cậu lắm."
Minh Hiếu cố kiềm chế nụ cười của mình. Nhưng Quang Hùng lúc này chẳng tỉnh táo chút nào. Em chắc chắn không hề có ý đó theo cái cách mà Minh Hiếu hằng mong đợi, nhưng em thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu phát điên
Nếu em tỉnh táo, Minh Hiếu hẳn đã đặt một nụ hôn nhẹ lên má em vì sự đáng yêu này rồi. (Dối lòng thôi).
Hoặc có lẽ cậu sẽ hét to cho cả thế giới biết nỗi lòng mình ngay tại bãi đậu xe này, bởi vì Quang Hùng xứng đáng nhận được điều đó. (Lại dối lòng tiếp).
Nhưng Minh Hiếu chẳng làm điều nào trong số đó cả, vì cậu là một kẻ hèn nhát chính hiệu. (Sự thật đấy).
"Tớ chắc là mình cũng thích cậu mà," cậu lầm bầm.
"Tớ thì không nghĩ vậy," Quang Hùng thở dài bất lực. "Giờ ai cũng muốn có được cậu. Nghĩ mà phát điên. Tớ chẳng thích chút nào."
"Cậu không thích người ta đối tốt với tớ à? Cậu ích kỷ quá đấy nha Hùng."
Quang Hùng không nói gì.
Và khi Minh Hiếu cúi xuống nhìn anh, mắt em vẫn mở, nhìn đăm đăm vào khoảng không giữa lồng ngực hai đứa, khóe môi khẽ trễ xuống hờn dỗi.
Bước chân tiếp theo vô tình làm Quang Hùng hơi xốc nhẹ trong vòng tay cậu, hoàn toàn là ngẫu nhiên chứ chẳng phải do Minh Hiếu cố tình muốn em chú ý lại mình đâu. Quang Hùng theo bản năng siết chặt lấy vai cậu và nép vào gần hơn.
"Tớ không có ý đó," Quang Hùng thì thầm. "Tớ thích việc người ta đối xử tốt với cậu hơn. Nhưng mà... có ích kỷ quá không nếu tớ không muốn bất kỳ ai khác theo đuổi cậu?"
Minh Hiếu đứng hình. Cậu quay phắt đầu lại nhìn Quang Hùng, hoàn toàn sững sờ trước câu nói mập mờ ấy, nhưng rồi cậu lập tức bị đông cứng bởi ánh mắt mà Quang Hùng đột ngột hướng về phía mình. Ánh mắt đó chứa đựng một niềm hy vọng và sự tỉnh táo đến kỳ lạ, như thể em đang dò xét từng phản ứng của cậu qua mỗi lời thốt ra.
"Nếu tớ nói là," Quang Hùng tiếp tục. "Tớ chỉ muốn cậu nhìn một mình tớ thôi thì sao?"
Minh Hiếu siết chặt tay quanh đùi Quang Hùng. Cánh tay cậu run lên vì gồng lực, nhưng cậu vẫn duy trì ánh nhìn thêm một giây nữa trước khi là người quay đi trước, khẽ hắng giọng để giấu đi sự bối rối.
Giữa những lời lảm nhảm trong cơn say của Quang Hùng, Minh Hiếu tự hỏi liệu có phải em chỉ đang là một kẻ say rượu hay không. Liệu có phải em thực sự lo lắng Minh Hiếu sẽ bỏ rơi em để chạy theo người khác, khi mà dạo này ai cũng có vẻ chú ý đến cậu.
Thật ngốc nghếch làm sao, Quang Hùng đâu có biết rằng ánh mắt của Minh Hiếu vẫn luôn dõi theo em như một đóa hướng dương chung thủy cắm rễ sâu vào lòng đất. Cậu không thể tiến lại gần em, nhưng cậu hạnh phúc khi được ngắm nhìn em từ phía xa.
"Tớ vẫn luôn nhìn cậu mà," cậu lầm bầm, xốc Quang Hùng lên cao hơn trong vòng tay mình trước khi nhẹ nhàng cụp trán mình vào trán em.
"Họ không thực sự là bạn của tớ đâu Hùng à. Ngoài Thái Sơn, cậu và những người khác trong nhóm mình ra... mọi người luôn là những người tốt với tớ nhất. Tớ thích ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ không đi đâu hết, nếu đó là điều cậu đang lo lắng."
"Tớ cũng chỉ xếp chung hàng với những người bạn khác của cậu thôi à?"
Minh Hiếu hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Nhưng Quang Hùng đang say, lại còn thích nói nhiều, và Minh Hiếu nghĩ cũng chẳng hại gì nếu chiều theo em một chút, dù sao thì sáng mai thức dậy em cũng sẽ quên sạch thôi.
"Không, cậu không giống họ."
Minh Hiếu cẩn thận đặt Quang Hùng đứng vững lại bằng hai chân rồi thọc tay vào túi tìm chìa khóa xe. Không khí ban đêm cắn vào da thịt lạnh hơn khi không còn chiếc áo sweater, cậu chỉ độc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm khi bấm nút mở khóa xe.
"Không ai khác có được phiên bản này của tớ ngoại trừ cậu cả."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy là tớ đã thành công độc chiếm sự chú ý của cậu rồi đúng không?"
"Quang Hùng này," Minh Hiếu bật cười bất lực, đặt hai lòng bàn tay lên vai em, nhìn thẳng vào mắt em.
"Cậu vốn đã có được quá nhiều sự chú ý từ tớ rồi, nhiều đến mức không kể luôn đấy. Đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa."
"Được rồi," Quang Hùng khẽ ngượng ngùng né tránh ánh nhìn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để Minh Hiếu dẫn về phía ghế phụ. Minh Hiếu mở cửa xe cho em, đợi em ngồi yên vị bên trong rồi mới cúi người qua để kéo dây an toàn cho em.
"Còn tớ thì sao?" Minh Hiếu lên tiếng hỏi khi Quang Hùng đã ngồi thoải mái, cậu vòng dây an toàn qua người em rồi gài vào chốt. Cậu liếc nhìn em với ánh mắt đầy trêu chọc từ khoảng cách gần. "Tớ có được xếp chung hàng với mấy người bạn ngầu lòi khác của cậu không đấy?"
Ngay lập tức, có một đôi tay vòng lấy cậu, chặt chẽ và dứt khoát. Cậu bị kéo nhào về phía trước bằng một lực ghì nơi gáy, một lòng bàn tay áp sát vào má cậu. Minh Hiếu không hề lường trước được điều này, động tác của em có chút vụng về, và cậu phải nhanh chóng chống một tay xuống ngay cạnh đầu Quang Hùng để giữ cho mình không ngã sầm lên người em. Trán của hai đứa đập vào nhau đau điếng.
Cơn đau lập tức dịu đi, thậm chí chẳng kịp đọng lại trong bộ não đang hỗn loạn của cậu khi cậu cảm nhận được một ngón tay khẽ đẩy gọng kính trượt lên sống mũi mình, lòng bàn tay ấm áp nâng niu bên má và một đôi môi mềm mại áp nhẹ vào khóe miệng cậu.
"Cậu thừa biết là không phải mà," Quang Hùng thì thầm sát làn da cậu, hơi thở mang theo vị bạc hà lành lạnh.
"Tớ không thường khao khát những người bạn của mình đến mức này đâu."
Trái tim cậu như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Minh Hiếu rụt người lại để nhìn em. Những ngón tay của Quang Hùng vẫn tiếp tục vô thức vẽ thành những vòng tròn nhỏ trên má cậu. Gương mặt em ửng hồng đầy thẹn thùng, đôi má hây hây và làn môi mềm mại chưa bị tổn thương, nhưng trên gương mặt ấy lại hiện rõ vẻ kiên định mà thỉnh thoảng Minh Hiếu vẫn thường thấy — cái vẻ mặt mà Quang Hùng chỉ trưng ra mỗi khi em quyết tâm chứng minh một điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn.
Chẳng hạn như cái lần em tốn tận hai mươi phút chỉ để thuyết phục Anh Tú rằng mình hoàn toàn có thể xếp chồng năm miếng khoai tây chiên thăng bằng trên mũi nếu không bị giới hạn thời gian.
Cảnh tượng này đáng lẽ ra phải cực kỳ dễ thương, nếu như trái tim của Minh Hiếu lúc này không điên cuồng đập như muốn làm phản trong lồng ngực.
Minh Hiếu dứt khoát lùi lại. Cậu ngó lơ gương mặt thảng thốt của Quang Hùng và đóng sầm cửa ghế phụ lại.
Một ngọn lửa bực bội nhen nhóm cùng một cơn nhói đau trỗi dậy nơi lồng ngực, và Minh Hiếu phải dùng hết lý trí để đè nén nó xuống, bởi vì cậu không có quyền nổi giận.
Quang Hùng đâu có biết gì. Ngay cả khi em chỉ đang đùa giỡn, anh cũng chẳng hề hay biết gì cả. Em đang say và chỉ đang hành động theo sự đưa đẩy của chất cồn trong người. Nói ra những lời nhảm nhí mà có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi em sẽ quên sạch sành sanh, trong khi Minh Hiếu lại phải ôm lấy ký ức đau đớn đến tột cùng này, ký ức về việc mình chỉ là một sai lầm trong cơn say của người ta.
Cậu bước vào ghế lái và đóng mạnh cửa lại. Có lẽ cậu đã tức giận hơn những gì mình tưởng, có lẽ sự tổn thương dâng trào quá cao khiến cậu không thể kiểm soát được hành động của mình, bởi tiếng cửa xe va vào bản lề vang dội khắp bãi đậu xe vắng lặng như một tiếng súng đơn độc.
Minh Hiếu cảm thấy nổi da gà. Bên cạnh cậu, Quang Hùng giật bắn mình vì tiếng động lớn. Em trông như một con thú nhỏ bị tổn thương, nhìn cậu bằng đôi mắt mở to ngơ ngác đầy hoảng sợ.
Chết tiệt thật. Sự hối hận lập tức ập đến chiếm lấy tâm trí cậu.
"Tớ xin lỗi," Cậu vội vàng lên tiếng.
"Cái đó... ờ, không có lý do gì biện minh cả," cậu lúng túng với cửa xe, mở ra rồi đóng lại một lần nữa — thật nhẹ nhàng. Cậu còn chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Cậu thấy mình thật ngốc.
"Tớ xin lỗi vì làm cậu giật mình."
"Hiếu—"
"Tớ xin lỗi."
Cậu thấy mình thật ngớ ngẩn. Sự xấu hổ thiêu đốt tâm trí khiến cậu né tránh hoàn toàn ánh nhìn của Quang Hùng. Ngày mai nếu có nhớ lại chuyện này thì Quang Hùng sẽ nghĩ gì về cậu đây? Rằng Minh Hiếu là một kẻ cộc cằn không biết kiềm chế hành động ư? Rằng cậu nổi đóa lên chỉ vì một nụ hôn thậm chí còn chưa hẳn là một nụ hôn chính thức?
Minh Hiếu lóng ngóng tra chìa khóa trước khi cuối cùng cũng nổ được máy xe. Cậu vươn tay tìm bàn tay của Quang Hùng, đan chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình. Quang Hùng trông như sắp khóc đến nơi, và Minh Hiếu không kiềm lòng được liền nhấc tay em lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay em.
"Ngủ một chút đi, nhé? Nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Lát nữa đến tiệm đồ ăn mua mang về tớ sẽ gọi cậu dậy để cậu chọn món, được không?"
Quang Hùng khẽ cựa quậy, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy tay Minh Hiếu.
"Tớ không mang theo ví."
"Không sao đâu. Tớ có mang mà."
"Cậu đang giận tớ à?" Một lúc sau, khi Minh Hiếu đã rút tay lại để sang số xe, Quang Hùng mới khẽ khàng lên tiếng hỏi.
Câu hỏi ấy khiến lồng ngực cậu thắt lại đau đớn.
"Tớ không giận đâu," Minh Hiếu cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình vụt tắt. Cậu nghĩ mình có thể đặt tên cho cảm xúc này. Xấu hổ là cảm giác dai dẳng nhất, tội lỗi bám ngay theo sau, nhưng tổn thương mới là thứ rõ ràng nhất.
"Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi, chứ tớ không giận cậu đâu Hùng."
"Thật không?"
"Thật mà."
Quang Hùng co người lại trên ghế, kéo hai chân lên và ôm chặt lấy trước ngực
"Tớ xin lỗi."
Minh Hiếu siết chặt vô lăng hơn một chút, cẩn thận điều khiển xe chạy đi.
"Hùng à... cậu có lỗi gì đâu mà phải—"
"Tớ xin lỗi vì đã hôn cậu."
Khốn kiếp thật. Đừng nói thêm lời nào nữa.
"Tớ đã gom một chút dũng cảm..."
Quang Hùng lý nhí vào đầu gối mình.
"Tớ cứ tưởng — tớ cứ tưởng cậu cũng... Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm vậy nữa đâu."
"Không sao đâu mà. Tớ biết cậu đang say." Minh Hiếu vừa sang số vừa đẩy gọng kính lên sống mũi. Cậu cố gắng hợp lý hóa nụ hôn ấy, hạ thấp nó xuống thành việc Quang Hùng chỉ là đang say xỉn, thích làm nũng và vốn dĩ có tính hay bám người. Chắc em cũng hôn tất cả bạn bè của mình như thế, một kiểu hôn tình bạn thuần khiết thôi, dĩ nhiên rồi.
Chẳng có gì to tát cả. Đó thậm chí còn chưa phải là một nụ hôn đúng nghĩa. Quang Hùng chắc cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu.
"Ai say mà chẳng có lúc sai sót. Không sao đâu."
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Và không ai trong hai đứa cảm thấy đủ tự nhiên để phá vỡ nó. Minh Hiếu lẳng lặng lái xe, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải nói gì để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Vài phút sau, cậu đánh liều liếc nhìn sang thì thấy Quang Hùng đã co rúm người trên ghế phụ, hai chân thu lại dưới mông, hai tay giấu nhẹm vào trong ống tay áo sweater, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn đường cứ vài giây lại vụt qua gương mặt em, làm bừng sáng những đường nét thanh tú đang ngập tràn vẻ ngái ngủ trước khi lại chìm vào bóng tối.
Sự thiếu vắng tiếng líu lo quen thuộc của Quang Hùng càng khiến tâm trạng Minh Hiếu tệ hơn gấp bội.
Cuối cùng, Minh Hiếu cũng nhìn thấy một cửa hàng. Cậu lập tức bẻ lái vào làn, nhanh tay bấm chọn món ăn, không quên gọi thêm một phần khoai tây chiên mà chẳng cần hỏi trước vì biết thừa tính Quang Hùng rất thích ăn vụng khoai của cậu.
Lúc thanh toán, cậu còn suýt làm rơi thẻ — đúng là ông trời không cho cậu làm việc gì ra hồn một cách bình thường trơn tru được lấy một lần trong đời mà.
Khoảng thời gian chờ đợi còn lại, cậu đỗ xe gần cửa sổ nhận đồ, vừa ăn khoai tây chiên một cách vô tội vạ để giải tỏa căng thẳng, vừa cố gắng không nghĩ đến việc Quang Hùng cứ chốc chốc lại lén nhìn mình khi đang ngồi nhai nhom nhom
Khi họ đến được chung cư của Quang Hùng, thành phố phần lớn đã chìm vào giấc ngủ. Đường sá thưa thớt bóng người, nhuộm một màu vàng nhạt dưới những ánh đèn đường tù mù và thỉnh thoảng là ánh đèn pha của một vài chiếc xe lướt qua. Minh Hiếu tấp xe vào lề đường trước cửa tòa nhà, về số P rồi tắt máy.
Nhưng Quang Hùng vẫn im lìm không nhúc nhích.
Minh Hiếu liếc sang nhìn em, mong đợi em ít nhất cũng phải loay hoay tháo dây an toàn hoặc lầm bầm điều gì đó, nhưng Quang Hùng chỉ ngồi im thin thít. Hai đầu gối vẫn co lên trước ngực, đầu cúi gục xuống nhìn chăm chằm vào lòng bàn tay chứ không thèm ngó ngàng gì đến tòa nhà chung cư của mình.
Minh Hiếu kịp nhận ra một nếp nhăn khẽ hằn lên giữa hai chân mày của em trước khi một giọng nói cất lên.
"... Không phải là sai lầm lúc say đâu."
Minh Hiếu chớp mắt.
"Nụ hôn ấy," Quang Hùng lẩm bẩm, vẫn cúi đầu nhìn xuống như thể biết rõ Minh Hiếu đang phải chật vật tiêu hóa từng câu chữ của mình.
"Nó không phải là sai lầm lúc say rượu. Kể cả khi tỉnh táo tớ cũng sẽ làm vậy thôi."
Chân mày Minh Hiếu nhíu chặt lại, cậu há hốc mồm vì kinh ngạc nhưng chẳng thể thốt ra được nửa lời.
Lúc này Quang Hùng mới chịu ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi và lại là cái biểu biểu cảm ngốc nghếch giống như đang nhen nhóm hy vọng ấy. Em đang chờ đợi điều gì đó, điều gì cơ? Minh Hiếu không biết, có lẽ là một câu trả lời mà cậu không cách nào nặn ra được vào lúc này. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng hình trân trối nhìn em.
Có khi nào cậu đã nghe nhầm không?
Quang Hùng hít một hơi thật sâu rồi giật phắt dây an toàn ra bằng những động tác dứt khoát, gần như là nhào ra khỏi xe trước khi Minh Hiếu kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ biết ngồi đực mặt ra đó, trương mắt nhìn Quang Hùng hậm hực bước về phía lối vào tòa nhà với bờ vai căng cứng và những bước chân nhanh thoăn thoắt đầy giận dữ.
Cậu sực nhận ra túi giấy đựng đồ ăn vẫn còn nằm nguyên vẹn trên ghế phụ. Minh Hiếu lập tức hành động, chộp lấy chiếc túi rồi nhanh chóng mở cửa lao ra khỏi xe. Cơn gió lạnh ập thẳng vào người khi cậu chạy bộ đuổi theo Quang Hùng.
"Này!" Cậu gọi lớn. "Hùng ơi, đợi đã — cậu quên đồ ăn này!"
Quang Hùng vẫn lầm lũi bước đi.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào sau gáy anh, không thể tin nổi.
"Lê Quang Hùng!"
Câu này rốt cuộc mới có tác dụng.
Quang Hùng đột ngột quay ngoắt người lại nhanh đến mức Minh Hiếu suýt chút nữa là không phanh kịp. Rồi trước sự hoang mang tột độ của Minh Hiếu, Quang Hùng hùng hổ tiến thẳng về phía cậu, gương mặt đỏ bừng hầm hầm giận dữ, ngón tay giơ lên chọc một cách đầy cáo buộc vào ngực Minh Hiếu.
"Đã bảo không phải là sai lầm lúc say rồi mà! Không phải! Chỉ là... chỉ là khi say tớ mới có đủ dũng khí để giành lấy những gì mình muốn thôi! Những thứ mà khi tỉnh táo tớ có chết cũng không dám nghĩ tới!"
Cơ hàm Minh Hiếu hoàn toàn đông cứng.
Bởi vì.
Chà.
Câu nói đó nghe chừng là một tuyên bố cực kỳ quan trọng đấy.
"Tớ—" Minh Hiếu định lên tiếng một cách thông minh, nhưng rồi cậu lại nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Tớ hôn cậu vì tớ muốn thế, được chưa? Tớ thực sự muốn! Chứ không phải vì tớ say rượu. Và tớ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều này khi tỉnh táo đâu vì nó xấu hổ chết đi được, nhưng tớ không phải kiểu người cứ nổi hứng lên là đi hôn bừa bãi đâu nhé. Tớ chỉ muốn hôn một mình cậu thôi!"
"Cái gì cơ?" Cậu lặp lại lần nữa, suýt thì rớt luôn cái cằm ra ngoài.
"Tớ... tớ biết nghe nó thế nào mà, và tớ biết thật khó để cậu tin tớ vì cái danh tiếng của tớ trước giờ toàn là mấy phiên bản tệ hại nhất. Tớ biết người ta nghĩ gì về tớ chứ. Rằng tớ thích thả thính lung tung, suốt ngày tiệc tùng và chẳng bao giờ nghiêm túc với cái gì cả. Nhưng tớ đã muốn hôn cậu từ trước khi tất cả những chuyện này xảy ra rồi cơ! Tớ không hề nghĩ kiểu 'ôi giờ cậu ấy hot thế, vào chơi bời chút chắc cũng chẳng sao'. Không hề! Cậu phải tin tớ. Tớ đã thích cậu từ trước đó rồi."
"Quang Hùng."
"Cậu phải tin tớ chứ. Tớ đã thích cậu từ cái hồi cậu chỉ biết ngồi im lặng ở cuối lớp, giả vờ như lọt thỏm trong mấy chiếc áo sweater ngốc nghếch kia rồi. Tớ đã thích cậu trước cả khi tất cả những người khác bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào cậu. Tớ là người thích cậu trước mà. Cậu phải tin tớ chứ."
"Tớ tin cậu mà."
Minh Hiếu có cảm giác như linh hồn mình vừa bay khỏi xác vậy. Bởi vì tất cả những chuyện này nghe chẳng chân thực chút nào cả. Lê Quang Hùng — chính là Quang Hùng mà Minh Hiếu đã dành hàng tháng trời để thầm thương trộm nhớ, xoay quanh em như một hành tinh vệ tinh nhỏ bé và thảm hại — hiện đang đứng ngay trước mặt cậu, trong chiếc áo sweater của cậu, và thú nhận rằng em đã thích cậu trước.
"Làm ơn đừng ghét tớ nhé," Quang Hùng thì thầm, khẽ nhắm mắt lại. Minh Hiếu suýt chút nữa đã đánh rơi đồ ăn để ôm chầm lấy em vào lòng, để nói với em rằng cậu làm sao có thể ghét em được chứ. Ai lại đi ghét ánh mặt trời bao giờ?
"Tớ không chịu nổi ý nghĩ cậu sẽ ghét tớ đâu. Tớ thực sự xin lỗi vì—"
"Hùng ơi," Cậu cẩn thận tiến lên phía trước, vòng tay ôm trọn lấy Quang Hùng. Cậu cảm nhận được khóe môi mình đang tự động cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch không thể kìm nén. Minh Hiếu định bụng sẽ tặng em một nụ hôn nhẹ lên má mà anh xứng đáng nhận được vì là người đáng yêu nhất trên đời.
"Tớ không ghét—"
Quang Hùng đột ngột đẩy mạnh vào ngực Minh Hiếu, thoát ra khỏi cái ôm.
"Nhưng mà mà thôi, dẹp đi, cậu cũng đáng ghét lắm!"
Minh Hiếu lập tức ngậm chặt miệng lại.
À, coi như cậu chưa nói gì đi.
"Cậu là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này. Tớ đã kiên nhẫn đến thế rồi mà cậu vẫn là một kẻ hèn nhát. Cậu có biết bao nhiêu người thèm khát được ở vị trí của cậu lúc này không? Được tớ thích ấy? Người ta có khi còn xếp hàng dài, tranh giành nhau chí chết để có được tớ đấy biết không hả."
"Được rồi, wow—"
"Nhưng cậu biết gì không Minh Hiếu? Cậu có phước lắm thì mới được tớ ăn thử đấy nhé,"
Quang Hùng gắt lên, đôi mắt ngập nước, rõ ràng là đang cực kỳ xúc động.
"Đáng ghét thật mà. Và cũng đừng có mà cười với tớ, đồ tồi này. Tớ thừa biết cậu đang cố nhịn cười đấy nhé. Ghét cả cái bản mặt đáng ghét của cậu luôn. Tớ hy vọng trên đường về nhà cậu sẽ ngã lộn cổ xuống hố và—"
Minh Hiếu áp môi mình lên môi em.
Một luồng điện chạy dọc khắp da thịt ngay khoảnh khắc làn môi mềm mại của Quang Hùng chạm vào môi cậu, ấm áp, hơi khô một chút vì cái lạnh ban đêm.
Cậu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi gỡ những ngón tay đang siết chặt của Quang Hùng ra vừa đủ để nhét chiếc túi giấy vào tay em, trước khi luồn tay ôm lấy eo em, siết chặt các ngón tay và khẽ nhấm nháp bờ môi dưới của Quang Hùng.
Đó là một nụ hôn dịu dàng. Minh Hiếu không tiến sâu hơn.
Hai người chỉ đứng đó dưới ánh đèn sảnh chung cư, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau tạo nên một khoảng ấm áp nhỏ nhoi giữa đêm lạnh. Cậu nâng niu gò má Quang Hùng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và thoáng qua lên bờ môi trên của em.
Cậu như chết lịm đi trước âm thanh chụt môi mềm mại, ngọt ngào khi hai người cuối cùng cũng tách nhau ra.
Như một kẻ lún sâu vào lưới tình không lối thoát, Minh Hiếu lại rướn người lên một lần nữa, đặt một nụ hôn nồng nàn lên má Quang Hùng.
Khi cậu lùi lại, Quang Hùng trông hoàn toàn sửng sốt. Đôi mắt em mở to hết cỡ đến mức không thể tin nổi. Em nhìn cậu như thể vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.
Khuôn miệng anh vẫn hơi hé mở, và Quang Hùng khẽ đưa lưỡi liếm qua làn môi mình. Minh Hiếu chỉ nhướng một bên mày đầy ẩn ý, khiến Quang Hùng lập tức ngậm phắt miệng lại, quay phắt người bỏ đi. Em bắt đầu hầm hập bước nhanh về phía cửa tòa nhà.
"Tạm biệt!"
Minh Hiếu thực sự đã bật cười thành tiếng ở phía sau em
"Này, Hùng ơi—"
Quang Hùng quay ngoắt đầu lại với đôi gò má đỏ bừng và cái lườm sắc lẹm nhất mà Minh Hiếu từng thấy trên đời.
"Cái gì?!"
Minh Hiếu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình, nở một nụ cười rạng rỡ bất lực:
"Ngon vãi lồn luôn nha."
Quang Hùng há hốc mồm vì cảm thấy bị trêu chọc quá đáng.
"Cậu cút đi cho tớ!"
"Mai gặp lại nhé!"
"Đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co