Truyen3h.Co

•hieuhuy• footnote

3.

t7sadtoday

Nếu hỏi em có hối hận vì những lời bày tỏ đêm ấy không, em sẽ trả lời rằng không. Đương nhiên kết quả đó không phải là điều mà em muốn, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận khi đã cho anh biết về những cảm xúc vẫn khắc khoải trong lòng em bấy lâu nay. Thành thật với chính mình, thành thật với anh, em không cho điều đó là sai trái. Điều em thấy mình làm sai duy nhất, đó là vô dụng chẳng thể đặt chân được vào cuộc sống của anh.

Anh là một người đàn ông trưởng thành ba mươi tư tuổi, anh có tất cả mọi thứ mà một thằng đàn ông chập chững bước vào đời như em ao ước. Xung quanh anh có những người bạn cũng thành công và tuyệt vời như anh, nên kẻ bấp bênh như em vốn chẳng đóng vai trò gì trong cuộc đời của anh cả. Em chỉ là một đứa trẻ dại khờ trong mắt anh, một thằng nhóc quay chung chương trình, nên anh mới quan tâm em nhiều hơn một chút, cho tròn bổn phận của một người đàn anh. Anh sống cả một quãng đời thanh xuân rực rỡ như thế, cuộc đời anh là cả một quyển kiệt tác đầy thăng trầm, và đáng buồn thay, em chỉ là một vài câu chú thích nhỏ trong đó.

Nhưng em lại quá tham lam, em cần nhiều thứ hơn như thế. Em muốn dịu dàng của anh dành cho mình em, ánh mắt của anh hướng về mình em, và em sẽ là bờ vai duy nhất anh có thể tựa vào. Em không muốn làm em trai của anh, em muốn trở thành một ai đó đặc biệt hơn, một người có thể cho anh những thứ anh cần. Em muốn trở thành một chương rực rỡ nhất trong đời anh.

Chắc anh không ngờ đâu, em là một kẻ tham vọng, em sẽ có được những điều em muốn. Trần Minh Hiếu là một kẻ tự ti, nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ những gì mà nó thích, kể cả anh.

Ngay khoảnh khắc anh quay lưng bỏ đi, em gom góp hết những dũng khí của mình nắm lấy tay anh. Em không để anh đi được, anh không thể rời khỏi em.

"Chung đường hay không đâu có quan trọng đâu anh. Chỉ cần em muốn, em có thể đi cùng anh, dù là bất cứ con đường nào."

__

Em quên pass watt thiệt cả nhà ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co