Truyen3h.Co

[HiếuHuy] Into it

Into it

everyone_jane

Đèn đường nhập nhoạng phủ lên cửa kính lấm tấm vài giọt mưa. Trong phòng ngủ của căn chung cư cao tầng, An Huy ngồi trước chiếc gương lớn, tay mân mê vạt áo sơ mi lụa. Em là một diễn viên kịch có tiếng trong khu vực nổi lên nhờ thực lực. Mỗi đêm dưới ánh đèn sân khấu, Huy sống hết mình cho nhân vật, cho cung bậc cảm xúc của khán giả theo dõi vở kịch, nhưng chưa bao giờ sống thật với bản thân mình.

Em sợ hãi hiện thực này. Cái hiện thực nơi mối quan hệ giữa em và Minh Hiếu chỉ là một vở kịch ngắn hạn mà chính tay hắn cầm loa chỉ đạo, là kẻ nắm giữ sợi dây xúc cảm của An Huy. Chỉ cần Minh Hiếu thấy chán, sợi dây ấy có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Vậy nên An Huy luôn tìm đủ mọi cách để làm mới bản thân, để hắn không vứt bỏ em như thứ đồ chơi rẻ tiền ven đường.

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên đánh thức mọi giác quan của Huy. Minh Hiếu về rồi, mùi mưa đêm lẫn với chút hơi men nồng nặc, đâu đó còn cả mùi nước hoa phụ nữ lấn át hương tinh dầu quế thoang thoảng em vừa đốt. Không nói một lời, Minh Hiếu tiến lại từ phía sau, kéo gục đầu An Huy tựa vào lồng ngực mình. Bờ môi nóng rực của hắn đè nghiến lên môi An Huy dồn dập, như thể đang tìm nơi trút giận. Lưỡi hắn quấn lấy em như con rắn, hút sạch chút không khí còn lại trong lồng ngực An Huy.

Huy rên khẽ, đứng bật dậy xoay người lại, hai tay bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của Minh Hiếu. Tâm trí em giờ đang vô cùng hỗn loạn: mới vài phút trước còn bất an lo lắng, bị hắn vồ lấy thì chỉ muốn phản kháng; tới khi cảm nhận được bàn tay hắn ôm siết lấy eo thì con tim lại rộn ràng, ngộ nhận rằng hắn đang an ủi âu yếm mình. Vậy là một lần nữa, An Huy lại tự lừa dối chính mình. Minh Hiếu thô bạo giật phăng chiếc sơ mi lụa của em, để lộ bờ ngực phập phồng dưới ánh đèn vàng tù mờ. Những nụ hôn bỏng rát dời từ cổ xuống xương đòn, để lại những vết hằn đỏ ửng trên làn da mỏng manh.

Trong cơn mê muội của thịt da, khi những nhịp va chạm ngày càng cuồng nhiệt, An Huy thở dốc, mắt đơm giọt lệ. Em không dám ôm lấy hắn, chỉ biết cắn môi, hai tay túm lấy ga giường chịu đựng, thì thầm giữa những tiếng rên đứt quãng:

"Minh Hiếu... giữa chúng ta..."

Minh Hiếu biết vế sau là gì, nhưng hắn không trả lời. Hiếu chỉ siết chặt lấy hông em, đẩy đưa sự cuồng nhiệt lên đến mức cao trào, bỏ mặc tiếng mưa đập liên hồi ngoài cửa kính. Hắn chiếm đoạt An Huy bằng sự khao khát thể xác, nhưng đôi mắt hắn nhìn vào không trung lại lạnh lẽo và xa xăm đến đáng sợ. An Huy biết, em cược sai rồi.

Khi cơn hoan lạc qua đi, gian phòng lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ để lại sức của An Huy. Minh Hiếu lẳng lặng ngồi dậy bế em ra ghế sofa ngồi rồi bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau quay ra với chậu nước và một cái khăn nhỏ. Hắn ân cần lau dọn cho em, xong xuôi còn mặc quần áo, quấn chăn còn mình thì đi thay ga giường.

An Huy nằm co ro trên chiếc ghế rộng, quan sát mọi hành động của Minh Hiếu. Em ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của hắn, rồi nhìn lại bản thân đang làm tổ trong tấm vải lót bông to đùng. Sao vẫn thấy lạnh nhỉ, ước gì được người ta ôm lấy cưng nựng, vậy thì Huy sẽ an lòng biết bao. An Huy muốn gặng hỏi tiếp câu hỏi dang dở vừa nãy, nhưng nỗi sợ đã kịp quay trở lại để kéo em về với hiện thực.

"Hôm nay Hiếu thấy tớ giỏi không..?"

An Huy cất tiếng, giọng đặc quánh vì khô họng, từng câu chữ nói ra mang nặng nỗi lo bị ruồng bỏ.

"Ý là vở kịch... T-tớ đã sửa lại biểu cảm theo lời Hiếu dặn rồi, còn sửa cả.."

"Ừm, Huy của tớ giỏi lắm."

Minh Hiếu ngắt lời em, An Huy lại mím môi vì nghĩ hắn thấy em phiền. Phủi phủi lại cho phẳng ga giường, Hiếu tiến lại gần cục kén trên sofa, ngồi xuống đối diện với em. An Huy chỉ để lộ mỗi đôi mắt hí ra nhìn xung quanh căn phòng, nào dám nhìn thẳng vào hắn chứ.

"Thôi chưa?"

Đột nhiên Minh Hiếu hỏi, hai tay khoanh trước ngực nhìn Huy bĩu môi.

"T-thôi cái gì..?"

"Mình chơi xong rồi mà Huy ơi, trước khi nhập vai đã nói rồi còn gì. Khi nào tớ quấn chăn cho Huy tức là xong rồi, Huy quên à?"

An Huy đần mặt ra, bộ óc 2G của em bắt đầu chạy lại kí ức trước đó. Minh Hiếu đột nhiên rủ em chơi cái trò gì mà CNC ấy, Huy cũng không hiểu lắm, lúc được bạn giải thích cho thì hoảng loạn từ chối, nhưng trông thấy bạn bồ có vẻ háo hức nên cũng gật đầu cái rụp đồng ý vậy đó. Vậy là ta có một màn Hiếu hihi trong vai tên giám đốc cờ đỏ tồi tệ và Huy haha trong vai em diễn viên đơn phương, ngẫm lại vừa nãy em cố nặn thoại cho nhân vật khiến Hiếu không nhịn được cười.

"Giờ Huy xin anh Lập một chân diễn viên khéo được ảnh khen tốt nhất đoàn luôn ấy. Phim đóng máy rồi vẫn hòa mình với nhân vật."

"Hiếu!!"

An Huy gắt lên, Minh Hiếu lăn ra ghế cười khặc khặc đến lạc cả giọng. Hắn tiến tới ôm lấy Huy đang giận dỗi, hôn chụt chụt lên má phính dỗ dành.

"Hoi mà vợ ơi Híu xin lũi, Hi đừng giận Híu nữa nhó. Ui chộ ôi iu Hi lắm í."

"Gớm quá ông ơi lượn chỗ khác đi."

Cứ vậy, căn Masterise lại tràn ngập tiếng cười, ngày mới tới rồi, Hiếu và Huy lại bên nhau thêm được 24 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co